mẹ của Hoài. Cô gào lên trong đau khổ, đang tìm cách thoát ra khỏi đám
đông.
Ông trưởng làng cau mày: “Tìm cái Hoài về đây!” Đội thanh niên xung
quanh chạy vụt đi. Bà mẹ khốn khổ định chạy theo ngăn lại nhưng bị mọi
người giữ lại: “Chị ơi… Một người vì mọi người mà…”
“Mong chị nén đau thương.”
“Đừng làm hại con gái bé nhỏ của tôi!” Nhung gào lên trong bất lực.
Anh Hải, chồng cô cũng bị vây quanh bởi mấy ông trung niên vạm vỡ,
không chạy đi đâu được, anh chỉ biết ôm ghì lấy vợ và bảo: “Bình tĩnh
em… mình không tin là được… không có chuyện gì đâu… Anh không
tin… tất cả chỉ là mê tín dị đoan!”
Cái Hoài đang chơi với các bạn thì bị bế thốc lên rồi đưa về bãi đất nơi
mọi người đang tập trung lại, thầy pháp ngắt lấy một cọng tóc của Hoài.
Con bé sợ sệt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Ông ta gói tóc Hoài vào một lá bùa, lập một đàn lễ to, lầm rầm khấn vái
suốt ba canh giờ. Đồ lễ không thiếu thứ gì, nhưng lại toàn đồ chay. Xong
việc, ông ta đốt lá bùa cùng tóc Hoài trong ánh nến xanh leo lét của một
ngọn nến đen kì dị. Gia đình nhỏ của Hoài bị người dân giữ chặt lại không
cho đi đâu cho tới khi xong việc. Ông thầy phép cúng xong thì dặn người
dân để nguyên đồ lễ ở ngoài trời ba ngày ba đêm.
Khi họ được thả cho về nhà thì trời cũng xâm xẩm tối. Người bố mỏi mệt
nhìn cô con gái vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. Cũng phải thôi, năm nay
nó mới có sáu tuổi, cả ngày hôm nay nó bị áp đủ thứ lễ nghi lên người…
Mẹ Hoài thì cứ rấm rứt khóc mãi không ngừng. Cô ôm lấy con gái bé
nhỏ rồi vuốt tóc nó. Ba người đi qua gian phòng tầng một để trống để lên
các tầng trên.
Con bé kéo kéo tay mẹ: “Mẹ ơi… cho con sang chơi nhà Thương! Cả
ngày hôm nay con không được nhìn thấy nó rồi!”
Mẹ Hoài bảo: “Không được con ạ. Trời tối rồi, để mai đi!”