dậy uống nước thì nghe thấy tiếng trống con… sáng hôm sau thì… cái Lê
mất…”
Ông thầy lại tiếp tục: “Đêm đêm, họ sẽ lởn vởn ngoài đường, ở trên
dương gian này, lang thang vô định, không chốn dung thân. Họ gõ tiếng
trống để lôi kéo linh hồn trẻ em trong lúc đang ngủ… Chúng sẽ chẳng bao
giờ tỉnh lại được nữa, điều đó không thể ngăn chặn, vì nỗi oán hận của họ
quá lớn, họ cần tinh khí thanh thuần của trẻ em để tiếp tục tồn tại… Trừ…
trừ phi…”
“Sao hả thầy???” Mọi người bắt đầu nháo nhào lên.
“Trừ phi gán mạng của một đứa trẻ cho họ, thì sẽ yên được tầm mười
năm…” Ông thầy đáp.
“Gán như nào ạ?”
“Gán mạng đến tầm mười sáu tuổi sẽ cho họ bắt đi… Xin họ đừng dụ
những đứa trẻ khác nữa… Chỉ cần xin một sợi tóc, tôi sẽ làm phép xin…”
Mọi người nhìn nhau xì xào. Như thế thì ác quá…
Ở đằng xa, Hoài và Thương đứng núp bóng đã nghe thấy gần như tất cả.
Bọn chúng chẳng hiểu gì…
Rồi sau đó, đám trẻ con trong làng cứ tự nhiên ra đi trong lúc ngủ, dù có
cúng bái cầu Phật thế nào cũng không được, người lớn đành phải bàn nhau
thử cách mà thầy pháp đã nói. Tuy nhiên họ phải chọn con nhà ai?
Sáng hôm ấy, dân làng lại mời ông thầy pháp đến. Dân làng quyết định
chơi một trò chơi may rủi. Họ xếp ra một thùng phiếu, số phiếu vừa đúng
số lượng hộ gia đình có con trong làng, không phân biệt gái trai. Trong đó
sẽ có duy nhất một lá phiếu có đánh dấu, ai bốc phải sẽ nộp con. Từng
người, từng người một bốc, tay run run, mở lá phiếu ra. Khi tất cả đã bốc
hết nhưng vẫn chưa thấy ai nhận phiếu có dấu. Trưởng làng định đi dò
phiếu từng người một thì lúc ấy bất chợt một người phụ nữ trẻ run run ngã
khuỵu xuống và khóc: “Làm ơn… tha cho con tôi…” – Đó chính là Nhung,