Chương 14
Lời nguyền
T
rở về mười năm trước, sau buổi trưa hai đứa trẻ gặp gỡ nhau, số lượng
trẻ em mất vẫn tăng lên. Người dân trong làng Thổ Hà lo sợ lắm. Họ mới
chuyển vào đây ở được vài năm, càng ngày những hiện tượng lạ kì càng
bộc phát ra, ngoài tầm kiểm soát. Họ đều là dân tái định cư hoặc hộ nghèo
được cấp đất ở đây, giờ chẳng đi đâu được.
Họ mời một thầy pháp đến làng, khi không lí giải được điều gì họ đành
phải bấu víu vào một cách giải quyết khác…
Ngay chiều hôm ấy, trưởng làng dẫn ông thầy pháp vào làng, tới nhà sinh
hoạt nơi có đám đông đang tụ tập.
Sau khi nghe mọi người thuật lại câu chuyện, ông ta chỉ nói: “Ở làng này
âm khí quá nặng, chắc chắn nhà hai đứa con thì một đứa sống một đứa chết,
sống đến bảy, tám tuổi là chết, không hơn được, nhà con một thì cũng
không thể đoán trước. Cứ thế mà đi thôi, vì ‘họ’ bắt đi. Âu cũng là quả báo
rồi, đành phải chấp nhận thôi. Bắt đi lúc nào thì chịu, không cứu được.”
Cha của một đứa bé vừa mất nghe xong định lao vào đánh ông thầy vì tội
nói nhăng cuội, người dân xung quanh phải giữ lại.
“Vậy… có cách nào ngăn chặn không thầy…” Người phụ nữ trung niên
đứng gần đó cất lên hỏi bằng giọng khàn khàn.
Ông thầy lắc đầu bất lực: “Đi đi… đi nhanh khỏi đây càng tốt… Mỗi khi
tiếng trống cất lên là có một đứa trẻ ra đi. Họ,… gọi đấy…”
“Tiếng trống??” mọi người xì xào nhìn nhau. Có tiếng người vang lên be
bé: “Có đêm tôi uống chè mất ngủ, mãi đến ba giờ sáng không ngủ được