NGÔI LÀNG CỔ MỘ - Trang 96

“E hèm…” Thương hắng giọng, lại lôi ra một con dao lam nhỏ và một

mảnh vải trắng. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Tôi Thương, hôm nay
ở đây xin thề nhận Hoài làm muội muội kết nghĩa, luôn luôn ở bên nhau,
giúp đỡ lẫn nhau!”

Nói xong cô bé cầm vào lưỡi dao rồi nắm chặt tay lại, máu nhỏ xuống.

Thương nhăn mặt lại vì đau: “Đến cậu đấy!”

Hoài cũng lặp lại lời thề tương tự rồi run rẩy nắm lấy lưỡi dao. Máu chảy

ra. Hai cô bé nắm chặt tay vào chiếc khăn trắng cho máu in vào.

Thương cất chiếc khăn vào hộp, hai cô bé hì hục đào xuống mất 20 phút

mới cho cái hộp đã khóa xuống dưới rồi lấp đất lên. Chôn xong, hai cô bé
ôm chầm lấy nhau vui mừng lắm.

Thương bảo: “Ra chỗ thác nước kia rửa tay đi không bố mẹ lại mắng

đấy!”

Hai cô bé ra thác nước gần đó rửa vết máu đã khô trên bàn tay. Được một

lúc, chúng xô nhau xuống suối ướt hết cả. Cuối buổi chiều hai đứa mới kéo
nhau về, về đến cửa nhà Thương, ông Thuấn, bố Thương đã đứng ngay
giữa cửa. Hoài sợ ông lắm, ông nghiêm nghị ít nói, lại hay mắng Hoài và
Thương tội nghịch dại.

“Hai đứa kéo nhau đi chơi về đã muộn, còn ướt lướt thướt nữa, nhỡ ốm

thì sao, hả???” Ông gầm lên làm Hoài rúm cả lại vì sợ.

[…]

Kí ức tôi dừng lại tại đó. Những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má

tôi. Vậy ra tôi từng có một cô bạn thân tên Thương, chúng tôi đã cùng nhau
bày ra trò chơi này. Cô bạn của tôi giờ đi đâu rồi? Cô bé xuất hiện trong
những giấc mơ của tôi là Thương, nhưng là Thương của hồi bé. Sau lúc đó,
chuyện gì đã xảy ra? Tại sao, tôi lại không còn nhớ gì cả nữa? Đã có
chuyện gì?

Hiếu thấy tôi đột nhiên khóc thì vội hỏi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại

khóc?”