Hoài gật đầu: “Chọn một số đê!” Thương bảo: “Theo ý cậu.”
“Năm!” – “Bước năm bước sang rùi, tiếp là đi thẳng.” Hai đứa trẻ tiến
lên nhìn tìm điểm dấu.
“Ê, hay lấy hòn đá Mưa ngâu này đi.” Thương chỉ: “Mỗi hội trẻ con
mình biết thôi mà?”
Hoài gật đầu. Cô bé đi từ hòn đá mưa Ngâu lại chỗ vừa rồi hai đứa đứng,
vừa bước vừa đếm: “Tám bước nha, Thương ơi!”
Thương lại lẩm bẩm làm thơ tiếp: “Sau đó thằng hàng, tiến lên tám bước.
Chếch lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa Ngâu, chính là chỗ
đứng! Xời, tuyệt tác luôn!”
“Thế mình chôn lời chỉ dẫn xuống dưới gốc cây trứng cá bên kia nhá?”
Hoài bảo.
“Ừ thế lấy cây thẳng ngay chỗ tớ đứng nhé?” Thương bảo. “Ừ, quyết
chôn ở đấy đi!
“Thế nhưng thế thì dễ tìm quá. Cho đi vòng vòng chóng mặt mới được
đào lên!” Hoài bảo.
“Thế thì…” Thương chạy hai vòng quanh thân cây trứng cá rồi thêm nửa
vòng nữa. “Hai vòng rưỡi nhá!” Cô bé lấy cành cây đánh dấu X vào dưới
nền đất.
“Mai tớ đến chôn lời chỉ dẫn cuối cùng.” Rồi lại viết tiếp: “Dưới cây
trứng cá… à nhầm, cá trứng vần hơn, đi hai vòng năm, sau đó chăm chăm,
đào gốc rễ đấy…”
“Bây giờ mình chôn bên cạnh cái giếng cổ nha!” Thương nói với Hoài.
Hoài gật đầu. Hai cô bé loay hoay chọn một viên gạch ưng ý nhất. Hoài
lấy mũi sắc của một hòn sỏi vụn vẽ một hình mũi tên chỉ xuống dưới, chọn
xong, hai đứa mở chiếc hộp ra, để hai lá thư vào đó.
“À từ từ, tớ cho bức tranh hôm trước tớ vẽ vào cùng được không?” Cô bé
rút từ trong balo ra một tập tranh, lôi ra một bức tranh nhỏ rồi bỏ vào hộp.