Nói rồi Hoài cắm cúi vẽ một bức tranh đồng cỏ trên bàn học.
Đúng lúc ấy mẹ Hoài vào, mỉm cười nói: “Hai cô, một đứa tính là nhà
thơ, một đứa tính làm họa sĩ đấy hả?”
“Kệ bọn con, Thương không làm nhà thơ được đâu mẹ ơi, bạn ý làm thơ
chán lắm!”
Rồi hai đứa lại cấu véo nhau la oai oái, âm vang cả căn phòng vào buổi
chiều…
[…]
Sáng hôm ấy, hai đứa ôm nhau khóc trong đám tang con Lê, bạn chơi
cùng nhóm trong làng. Dạo gần đây, nhóm bạn của hai đứa náo loạn hẳn.
Đám trẻ con bằng bằng tuổi nhau chơi cùng với nhau, có mười đứa thì đã
mất mất ba đứa. Lí do tử vong là gì người dân trong làng không thể hiểu
được.
Hoài và Thương sợ lắm. Chúng nó không biết liệu có đến lượt mình hay
không.
Trưa hôm đó, Thương kéo Hoài ra sau ngọn núi Bia mộ, nơi chốn bí mật
của chúng nó. Lúc bị bố mẹ mắng hay buồn rầu, chúng toàn kéo nhau ra
đó. Chỗ này là Thương phát hiện ra trong một lần đi lạc.
“Này tớ bảo…” Thương nói: “Chúng mình làm lời thề đi, giống trên
phim ý, kết nghĩa đi!”
“Như nào cơ??” Hoài hỏi.
“Tada…” Thương lôi ra một chiếc hộp gỗ sơn mài nho nhỏ: “Thấy mẹ
không dùng tớ lấy trộm đấy, có khóa bấm hẳn hoi nhá!”
“Bây giờ nhá, chúng mình sẽ viết một bức thư gửi cho chúng mình mười
năm sau đọc, mãi giữ lời hứa luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau, xong chôn
xuống, được không, xong xong cắt máu… thề gì gì đó ý?” Thương hỏi,
Hoài gật đầu. Thương rút ra từ trong balo hai mẩu giấy. Hai đứa cùng nắn
nót viết.