“Thế thôi, gọi là Bell đi, haha.” Thương nói với Hoài.
“Ừ được, thế cậu là gì? Tớ nhớ là Nàng tiên cá được gọi là… Ali… Aril
gì gì đó…”
“Thế gọi tắt là Ari cũng được mà” Thương hớn hở.
“Ờ, gọi thế cho dễ nhé” Hoài cười: “Chào công chúa Ari!” Hoài nhún
chân, cúi đầu.
“Chào công chúa Bell, mời nàng đến cung điện của ta dùng trà.” Thương
đùa theo.
Hai đứa trẻ con khúc khích nắm tay nhau chạy về nhà…
[…]
“Thương à con, sao dạo này con gầy thế??” Mẹ của Hoài quở.
Thương cười trừ rồi chạy vào tìm Hoài rủ đi chơi, Hoài kéo kéo tay
Thương lại.
“Ê, đo chiều cao xem tớ cao gần bằng cậu chưa…” Hoài nói. Thế rồi cô
bé ấn Thương vào tường, lấy cái bút chì vạch lên một cái.
Thương cũng làm như thế với Hoài. Những nét kẻ nguệch ngoạc của trẻ
con đầy chân tường qua tháng năm. Mẹ Hoài quát: “Nào, lại vẽ bậy bạ lên
tường đấy…”
Cái Hoài cười tít mắt lên rồi kéo tay Thương chạy biến đi.
[…]
“Bạn tôi tên Hoài
Tròn như củ khoai
Tóc dài ngang vai
Thích ăn bò tái…”
Thương đọc bài thơ lên, khiến Hoài cứ nhảy dựng lên trên ghế: “Cậu làm
cái gì thế! Sao nói tớ thế!”