Thương… Thương? T là Thương?? Chứ không phải Tuấn hay Thành, T
không phải con trai, mà là một cô bé.
Tôi nhìn chăm chăm vào bức tranh nhỏ xinh vẽ hai cô bé đang nắm chặt
tay nhau ở trong hộp gỗ sơn mài, những dòng ký ức mãnh liệt bất ngờ dội
về trong tâm trí tôi. Tôi quỳ sụp xuống đất.
TỪ ĐOẠN NÀY, KỂ TỪ NGÔI THỨ BA
“Hoài ơi! Hoài… Đi chơi đi!” Thương đứng từ dưới tầng một gọi vống
lên trên.
“Ừ đây.” Hoài mau mắn xỏ chiếc giày nhỏ xinh của mình vào rồi chạy
xuống dưới. Mẹ Hoài gọi với theo: “Về sớm đấy con nhé!”
“Vânggg ạ!”
Thương nắm lấy tay Hoài rồi kéo đi. “Đi mau lên, chúng nó đang chơi cá
sấu lên bờ rồi…”
Hai cô bé chạy dưới ánh nắng trưa, tới một đám trẻ con đang chơi lố nhố.
“Ê, cho bọn tao chơi với nào…” Thương nói.
Và hai đứa bé nhập cuộc.
…
“Ê, sao tay cậu lại bị thương thế hả??” Hoài nhìn khuỷu tay trầy xước
của Thương thì hỏi. Hai đứa đang ngồi bên thềm một căn nhà trong làng.
“Tớ không sao… Tớ đánh nhau với thằng Long.”
“Nó lại bắt nạt cậu nữa hả? Lại gọi cậu là con hươu cao cổ à?” Hoài cáu
lên.
“Không sao đâu, yên tâm!”
“Cậu toàn bảo không sao nhá! Lần tới nó còn bắt nạt cậu, bảo tớ nhé!”
“Cậu bé như cái kẹo, làm ăn gì!” Thương cười, khóe mắt cô bé vẫn còn
hơi ươn ướt. Thương cao hơn Hoài gần cả cái đầu.