một chiếc khóa con con. Hiếu lấy hòn đá vừa rồi đập mạnh vào chiếc khóa.
Nó tung ra ngay lập tức.
Hiếu mở chiếc hộp ra. Bên trong có hai lá thư đã ngả màu, một bức tranh
nhỏ và chiếc khăn trắng có hai vệt máu dài. “Thế này mà là kho báu á?”
Hiếu lắc đầu.
Vừa nhìn thấy chiếc khăn, vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay phải của tôi
bỗng giật giật liên tục. Tôi đã có vết sẹo này từ lúc nào, tôi không còn nhớ
rõ, nó đã đồng hành với tôi suốt mười năm qua…
Hiếu chăm chú đọc bức thư đầu tiên, Đọc xong cậu ta kêu lên: “Này,…
thư kí tên là Hoài ở dưới đấy, cậu có đùa tớ không thế? Hóa ra cậu tự bày ra
trò này à???”
Tôi giật lấy bức thư trên tay Hiếu rồi đọc. Nét chữ ngô nghê của trẻ con,
phía dưới kí tên là Hoài. Hoài… chính là tôi?
Tôi cuống cuồng cầm lấy bức thư thứ hai lên để đọc. Cả hai lá thư đều
ngắn gọn, nét chữ này giống y hệt nét chữ của tờ giấy chúng tôi vừa tìm
được ở dưới gốc cây trứng cá. Nét chữ này đẹp và ngay ngắn hơn chữ của
tôi. Thư viết:
“Hoài yêu quí,
Hôm nay chúng mình ở đây để viết thư cho nhau, đợi mười năm sau đào
lên để đọc. Mình rất mong có thể cùng cậu đào chiếc hộp này lên vào tương
lai. Mình chỉ muốn nói là, mình rất quý cậu, thật tốt vì có cậu là bạn thân
của mình. Mình xin giữ lời thề: “Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ
nhau vượt qua mọi thứ…”
Lời thề này tôi cũng ghi lại trong thư của tôi: “… Luôn ở bên cạnh nhau,
giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ…”
Kí tên
Thương