Chương 13
Ký ức
T
ôi và Hiếu đi lòng vòng xung quanh chiếc giếng cổ một lúc lâu. Miệng
giếng sâu hun hút như nuốt chửng mất bí mật tôi đang tìm kiếm. Hòn đá lai
Tây là hòn đá như nào? Lời gợi ý cuối cùng này, tôi hi vọng sẽ rõ ràng
nhưng nó lại như một lời đánh đố tiếp. Không biết hòm kho báu này quan
trọng tới mức nào mà lại được ‘bảo mật’ nhiều lớp thế này.
Tôi soi kĩ từng viên gạch mốc meo cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Một hòn
đá có hai màu, một nửa màu xám rêu, một nửa màu đỏ gạch đang nằm ở
hàng thứ hai từ dưới lên trên. Tôi chăm chú nhìn kĩ vào nó, bất chợt tôi reo
lên: “Này Hiếu, hình như là đây!!”
Hiếu chạy lại chỗ tôi và nhìn vào chỗ tay tôi chỉ. Ở trên hòn gạch nửa đỏ
nửa xám đó, có một vết khắc rất bé hình mũi tên chỉ xuống dưới.
“Đây chính là hòn đá lai Tây, nửa nọ nửa kia, ý họ là vậy hả?” Hiếu lẩm
bẩm.
“Đào lên đi, ngay dưới ý, đào lên xem nào!” Tôi phấn khích reo.
Hiếu lại lụm hòn đá vừa nãy đào xuống nền đất thẳng viên gạch trên
giếng. Cứ thế đào xuống dần, từng lớp đất nhỏ được bới lên. Tay Hiếu rắn
chắc giáng xuống, lưng áo ướt mồ hôi.
Cuối cùng, tiếng ‘Cộc’ tôi mong chờ nhất đã vang lên. Bàn tay Hiếu đã
chạm phải một thứ gì đó. Hiếu khéo léo bới đất xung quanh vật đó rồi từ từ
moi nó lên.
Nó chính là một chiếc hộp gỗ sơn mài. Khi nhìn thấy nó, tôi chợt choáng
váng. Chiếc hộp này chắc chắn tôi đã thấy nó rồi. Chiếc hộp được khóa bởi