Hiếu lụm một hòn đá sắc cạnh ở dưới đất lên, bắt đầu đào đào xuống chỗ
thằng Quang bệu vừa đứng.
Tôi lặng yên quan sát. Mong là lần này tôi sẽ có câu trả lời.
Hiếu đào thành một hố sâu tầm 30cm xuống dưới, rễ cây dần lộ ra. Bất
chợt tay cậu đập vào một vật cứng.
“AAA. Đây rồi…” Tôi chạy lại gần để xem.
Hiếu bới lên một hộp sữa Ông Thọ đã cũ rỉn, bên thành khắc hai chữ H
và T.
Hiếu xoay hộp sữa ông thọ trên tay để xem xét. Cậu nghi ngờ rằng đây
chỉ là rác. Thế nhưng Hiếu nhìn thấy hai vết đục ở trên nắp lọ.
“Đây là hộp sữa đặc được dùng hết rồi…”
Hiếu cầm lắc lắc lên. Bên trong nghe lạo xạo.
“Có gì đó trong đấy này!” Hiếu reo lên.
Nói rồi cậu dùng lực bóc chiếc nắp hộp rồi dốc ra. Một tờ giấy ngả vàng
được gấp be bé rơi ra ngoài. Tôi cảm thấy sự phấn khích rần rật lên trong
huyết quản.
Hiếu cuống quýt mở ra, tôi cũng nhìn theo để xem bên trong viết gì:
“Tình bạn chúng ta
Bất chấp ma quỷ
Vào một ngày nghỉ
Mình lại về đây
Hòn đá lai Tây
Trên thành giếng cổ
Đánh dấu nỗi khổ
Nhưng rất chân thành
Đẹp như bức tranh