“Còn đây là cầu Ô thước lè…” Thằng bé khoát tay chỉ những hòn đá rải
rác xung quanh. Trí tưởng tượng của con trẻ quả thực không thể ngờ được.
“Mùa mưa vân còn rõ hơn lữa kìa…” Thằng bé nói tiếp: “Em xong việc rùi
nhá!”
Nó tính chạy đi thì Hiếu túm chặt cổ áo nó lại.
“Này này… trọn gói rồi nhá! Giúp nốt chị đẹp đi!”
“Ơ ơ…” Thằng bé giãy giụa: “Bỏ em ra!”
“Ngoan đi anh khắc bút chì đẹp cho đi khoe các bạn!!” Hiếu hứa hẹn.
Lúc đó thằng bé mới phụng phịu: “Ờ… được… Anh nhớ nhá!”
Rồi nó lại cầm tờ giấy đọc tướng lên: "Dưới cây cá trứng… Đi hai vòng
lăm…”
Bên trái của trảng cỏ trồng rất nhiều cây. Có cả một hàng cây cá trứng
đang ở đó, tán cây khẳng khiu ít lá, không có quả. Không biết sẽ là cây nào
có chôn lời chỉ dẫn?
Thằng bé Quang đứng trên hòn đá mưa Ngâu nhìn thẳng về phía rặng
cây. Thế rồi nó phăm phăm tiến về cây trứng cá đứng thằng với tầm tay của
nó dóng sang. Nói cách khác, chiếc cây đó thẳng hàng với hòn đá Mưa
ngâu.
“Chắc nà đây…” Thằng bé nói.
Thế rồi nó bắt đầu đi hai vòng rưỡi xung quanh chiếc cây.
Nó dậm chân đứng lại ở bên mé trái của cây trứng cá, hơi chéo về phía
sau.
“Đây nhá, hai vòng lăm… Anh chị đào chỗ lày nên nà được!”
Tôi mừng rỡ cảm ơn thằng bé.
“Thế nhá, em về chơi tiếp đây! Ở lại đây nâu sợ nắm!” Nói xong nó chạy
vù đi.