“Đi mà…” Tôi lay lay tay đứa bé.
Mẹ nó gắt lên: “Làm gì thế cháu?? Định đưa con gái cô đi đâu?”
“Chị tìm anh Quang bệu ý… anh ý dẫn chị đi…” Cô bé nói.
Tôi nhìn sang Hiếu. Cậu hiểu ý liền bảo: “Tớ biết thằng bé đấy. Nó là đại
ca của bọn trẻ con làng này. Đi tìm nó vậy.”
Nói rồi tôi cảm ơn hai mẹ con đứa bé rồi đi theo Hiếu.
Hiếu dẫn tôi đi lòng vòng ở trong làng.
Mãi đến một cửa hàng tạp hóa bé xíu xập xệ thì Hiếu dừng lại. Cậu chỉ
tay vào một thằng bé bụ bẫm tầm tám tuổi đang ngậm kẹo mút, chơi bi với
mấy đứa con trai xung quanh.
Hiếu lẩm bẩm: “Nền đất thế mà cũng chơi bi được, tài thật… Ê, Quang
bệu!”
“Gì thế anh Hiếu?” Nó ngẩng lên.
“Chị đẹp này cần giúp đỡ.”
Tôi cũng vội tiếp lời: “Chào Quang… ừm… em có biết hòn đá Mưa
ngâu không?”
Thằng béo cười khành khạch rồi bảo: “Năm cây kẹo mút nhá!” Nó chìa
tay ra.
Hiếu vội móc hầu bao ra rồi chạy lại hàng tạp hóa định mua kẹo mút. Tôi
bèn gọi với theo: “Ơ, để tớ trả!”
“Thôi để đấy!”
Hiếu dúi vào tay thằng bé mập năm cây kẹo mút. Mắt nó sáng rỡ lên.
“Ừ, em biết, ai chả biết…” Thằng bé nói.
“Dẫn chị đi với, được không???” tôi khẩn nài… “Chị… chị đang cần tìm
một thứ…”
“Năm cái kẹo nữa, trọn gói được không???” Thằng Quang cười ma
mãnh.