Tôi thở dài. Bài thơ này là nhảm nhí sao?
Thế là manh mối kẹt ở đây sao… Tôi không cam tâm. Phải dũng cảm
lắm tôi mới dám lấy về bài thơ này… phải làm sao đây?
Hiếu quay sang cốc đầu tôi một cái thật đau.
“Tại cậu đấy. Tự dưng lôi nhau ra đấy chơi cái trò trẻ con này. Làm gì có
gì???”
“Trò trẻ con cái đầu cậu ý!!!” Tôi hét lên. Thế rồi trong đầu tôi lóe lên
một tia sáng mong manh.
“Trẻ con. Đúng rồi! Trò trẻ con phải để trẻ con chơi chứ???
Tôi quay ra Hiếu cười to đến mức cậu ta cũng phải kêu lên: “Trông mặt
phát sợ ý? Gì nữa đây???”
Tôi nắm tay áo Hiếu chạy ngược lại phía chân núi.
“Từ từ đã nào…” Hiếu vội cầm lấy một cành cây rụng dưới đất rồi chạy
lại phía dưới đỉnh Thiên Ngà, cắm đúng cành cây đó vào chỗ cái bóng đang
ngả dài ra.
“Đây, đánh dấu phát, lần sau đỡ phải căn giờ. Đó, giờ muốn đi đâu thì
đi…” Hiếu vỗ vỗ hai tay vào nhau phủi bụi.
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi trảng cỏ lần thứ hai.
Tôi chạy trên con đường làng mấp mô, Hiếu đuổi theo sau.
Nhìn thấy một đứa trẻ con đang đi cùng với mẹ trên đường, tôi bèn chạy
lại: “Bé ơi… cho chị hỏi nhờ chút… Cháu xin lỗi nhờ cô một tí nhé… Em
có biết hòn đá Mưa ngâu là hòn đá nào không???”
Đứa bé tầm năm tuổi tròn mắt: “À… ở sau núi Bia á chị…”
Tôi mừng quýnh lên: “Em biết thật à??? Chỉ cho chị với được không…
làm ơn… gấp lắm…”
Đứa bé bắt đầu rúm lại, núp sau lưng mẹ: “Không… em không dám
đâu…”