Bụi cây tai tái
Bước năm bước sang…”
Hiếu nhìn vào tờ giấy rồi đọc tiếp.
Tôi vội nhìn sang bên trái.
Thẳng chỗ chúng tôi đứng có một hàng những bụi cây dại nho nhỏ xếp
thành hàng dọc.
Tuy nhiên tôi để ý thấy một bụi cây có màu xanh lá mạ, đậm hơn những
bụi cây bên cạnh một chút, hơi chéo lên phía chúng tôi đứng một chút.
Tôi gọi Hiếu: “Ê… liệu kia có phải là bụi cây tai tái???”
Hiếu nheo mắt rồi quan sát lùm cây: “Có thể lắm… cứ đi thử đi… mất gì
đâu nào…”
Thế là chúng tôi bước chéo lên năm bước sang bên trái, lại gần lùm cây.
Bước chân cuối cùng của tôi và Hiếu dóng thẳng với lùm cây đó.
“Sau đó thẳng hàng. Tiến lên tám bước. Chếch lên phía trước. Bên phải
chứ đâu. Hòn đá mưa Ngâu. Chính là chỗ đứng.”
Hiếu tiếp tục đọc.
“À há, có vẻ thú vị rồi đấy.” Hiếu nói.
“Tức là mình phải đứng trên hòn đá Mưa ngâu đúng không? Hòn đá đấy
cách đây tám bước?
Hiếu gật đầu: “Bước sang chếch phía bên phải…”
Thế là chúng tôi bước chếch lên bên phải tám bước.
Tôi nhìn xuống chân tôi, toàn cỏ là cỏ, chẳng có hòn đá nào.
Tôi nhìn sang Hiếu khó hiểu, hay là chệch hướng??
Hiếu đang ngó quanh quất quanh chỗ đứng giống tôi: “Sao không thấy
gì? Cậu biết hòn đá Mưa ngâu là gì không?”
Hiếu lắc đầu: “Tớ chịu.”