Tôi gật gật đầu ngô nghê. Công nhận trí tưởng tượng của người dân
phong phú thật.
“Ngà voi mọc trên đỉnh núi, gần với bầu trời nên người ta gọi là Thiên
Ngà.” Hiếu giải thích tiếp.
“Dưới bóng Thiên Ngà… tức là dưới bóng của cái ngà đó… in xuống
nền đất đúng không?” Tôi hỏi.
Hiếu gật đầu. Thế nhưng cậu cau mày: “Ừ nhưng mà giờ là giữa trưa…
mọi thứ đều đứng bóng… lấy đâu ra bóng Thiên Ngà nhỉ? Nếu có cũng chỉ
chiếu được tí mỏm đầu đá là cùng…”
Chúng tôi đi loanh quanh quanh khu vực ấy, công nhận chỉ có bóng tí
mỏm đá phía sát chân núi.
Tôi vò đầu bứt tóc. Sao khó thế nhỉ? Như thế tức là sao?
Bất chợt Hiếu vỗ tay cái đốp một phát.
“Ừ đấy, tớ quên. Phía trước còn có một câu là ‘Ngọn sóng xô ngang’
đúng không?”
Tôi gật gật đầu.
“Thế giờ chúng ta phải tìm xem ngọn sóng xô ngang là cái gì đã chứ. Tớ
nghĩ là bài thơ này, từng câu từng chữ đều có ý nghĩa chỉ dẫn, mình không
nên bỏ sót câu nào, nếu không sẽ không tìm ra đâu…”
Chúng tôi lại quay trở lại phía trước ngọn núi, thông qua đường hầm nhỏ
kia.
Chúng tôi đứng trân trân trước ngọn núi Bia mộ. Tôi lặng lẽ quan sát
ngọn núi mà chẳng hiểu ra điều gì. Giờ đã là 1 giờ chiều.
Tôi và Hiếu cứ loanh quanh ở đó mất một lúc mà vẫn không hiểu ‘sóng’
ở đây là cái gì? Hay là ở thác nước? Thế nhưng mà chỉ dẫn này có trước khi
dẫn tới trảng cỏ phía trong, vậy nên chắc chắn ngọn sóng đó ở phía ngoài
này…