“Cậu thì biết cái gì.” Tôi nghe đâu như Hiếu đang cười mỉm. Bóng lưng
cậu vững chãi ngay trước mặt tôi. Tôi véo vào lưng Hiếu một cái thật đau
khiến cậu ta giãy nảy lên, miệng nói: “Sao cậu nói y bố mẹ tớ???”
Rồi sau đó Hiếu bắt đầu huyên thuyên về ngọn núi sau làng: “Đọc bài
thơ, tớ cũng chỉ hình dung ra na ná thôi. Tớ biết ngọn núi đó. Cả đỉnh
Thiên Ngà nữa. Nhưng mà vẫn không hiểu ngọn sóng xô ngang là gì, vì ở
đây không có biển nhé, cậu biết rồi…”
Tôi im lặng nghe, gió ban trưa cứ thổi liu hiu. Tôi bất chợt cảm thấy
thanh thản hơn. Dường như tôi đã có một lối thoát.
Hiếu nói xong, tôi ậm ừ, vươn vai sảng khoái: “Ừ ừ… May mà có
cậu…”
Đến nơi, chúng tôi xuống xe dắt bộ vào con làng. Tôi đang dần bước gần
hơn tới sự thật. Tôi có cảm giác như là, Ari muốn nhắn nhủ với tôi điều gì
đó thông qua bài thơ này.