Đi hai vòng năm
Sau đó chăm chăm
Đào gốc rễ đấy
Rồi cậu sẽ thấy
Tờ giấy gấp năm
Chính là chỗ nằm
Của hòm kho báu…”
Tay tôi run run nhưng tôi chép không sót một chữ nào. Tiếng hát có
những câu khá khó nghe nhưng tôi vẫn cố chép cho được. Sau bài hát ấy,
tiếng con Nhi im bặt.
Tôi vớ lấy túi muối đặt ở đó, rải một vòng xung quanh mình. Tôi chắp
tay vào run run lại nói: “Cảm ơn Ari, nếu không còn chi, xin mời rời đi!”
Tôi lặp lại ba lần. Cơn gió mạnh vừa nãy lại thổi thốc lên lạnh lẽo. Hình
như nó đi rồi.
Cảm giác không khí đã trở nên ấm áp hơn, tôi mới vội bật đèn vệ sinh
lên rồi quỳ sụp xuống sàn nhà. Đôi chân của tôi dường như không đứng
vững được nữa. Mọi thứ đáng sợ quá… Tôi quả thực chịu không nổi.
Chẳng phải tôi vừa gặp ma nữa đó sao…
Giọng mẹ tôi cất lên làm tôi giật mình: “Hoài, làm gì mà lâu thế… Con
Nhi nó lại vừa nói mơ này, vào ngủ đi!”
Tôi luống cuống gấp tờ giấy làm bốn rồi nhét vào trong túi quần ngủ. Tôi
dội nước để đám muối trôi hết xuống cống rồi lật đật đi vào bên trong
phòng ngủ như bình thường.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy tinh thần thoải mái hẳn. Cảnh tượng đêm
qua quả thực đáng sợ nhưng ít ra tôi đã có manh mối trong tay…
Hôm đó, vừa trống giờ ra chơi, tôi đã hí hửng chìa tờ giấy ra trước mặt
Hiếu đang ngồi bên cạnh.