“À… Con soạn thêm ít đồ mai đi học với đi vệ sinh…” Tôi chống chế.
Mẹ tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Cả căn phòng tối om im lìm.
Tôi khẽ khàng đi vào phòng vệ sinh.
Tôi đợi đồng hồ điểm 12h kém 1 phút, quẹt que diêm lên rồi thắp ngọn
nến. Tôi đã đọc bài đó rất kĩ. Tôi không bật đèn nhà vệ sinh lên. Ánh nến
leo lét chiếu rọi mọi vật trong màu đen lạnh nhập nhoạng.
Tôi quay thẳng, nhìn vào chiếc gương mờ đục trong nhà vệ sinh. Tôi để
giấy và bút trên bệ bồn cầu. Đoạn tôi hít một hơi sâu, bắt đầu cất giọng.
Khuôn mặt của tôi ở trong gương xám ngoét, quầng mắt thâm quầng vì
thiếu ngủ. Tôi đọc:
“Ari, Ari, nếu có nghe thấy, xin hãy về đây, nhận lời thỉnh cầu…”
Tôi cứ lầm bầm đọc như thế, nhìn bóng mình phản chiếu trong chiếc
gương phía trước, dưới ánh nến. Trong đầu tôi thầm cầu nguyện mình
không gọi phải thứ gì đó không sạch sẽ ở đây. Tay phải tôi cầm nến run bần
bật.
Tôi đếm: 1… 2… 3 cho tới khi tôi đọc đủ 49 lần.
Bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm tắt cây nến đang nằm trên
tay tôi. Tôi rùng mình. Có thứ gì đó đang đến. Tôi nhắm chặt mắt lại,
miệng nói trong run rẩy: “Ari… Nếu em nghe thấy, xin em… hãy chỉ cho
chị… bài thơ đó…”
Đằng sau lưng tôi lạnh toát như có luồng không khí vừa xộc vào phòng.
Nhiệt độ phòng phải giảm xuống tới 5 độ. Tôi he hé mắt ra nhìn vào tấm
gương.
Từ từ… dần dần, một bóng đen chậm rãi xuất hiện. Tôi nhìn thấy rõ ràng
trong tấm gương.
Bóng một bé gái tầm năm, sáu tuổi mặc chiếc quần cộc màu cam đang
lướt chầm chậm qua cửa nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh đó tôi cảm thấy không
chút gì xa lạ. Dường như quả thực tôi đã gặp con bé đó ở đâu rồi. Tuy