nhiên nỗi sợ hãi lấn át tất cả. Tôi nhắm chặt mắt lại, chỉ sợ linh hồn đó tiến
lại phía mình.
Hai phút sau, một giọng nói cất lên.
Là giọng con Nhi. Lần này nó hát. Tiếng hát vang lên rất rõ trong đêm.
“Này bạn tôi ơi
Mặt trời đứng bóng
Ngọn sóng xô ngang…
Tôi cuống cuồng với lấy giấy và bút để sẵn trên bệ, đè lên tường mà chép
lại lời bài hát được đọc cho tôi bằng một cách không hề bình thường…
“Lúc ấy hãy sang
Cuối làng Hạ Thổ
Ngọn núi Bia mộ
Dòng nước uốn quanh
Bãi cỏ màu xanh
Dưới bóng Thiên Ngà
Nhìn sang bên trái
Bụi cây tai tái
Bước năm bước sang
Sau đó thẳng hàng
Tiến lên tám bước
Chếch lên phía trước
Bên phải chứ đâu
Hòn đá mưa Ngâu
Chính là chỗ đứng
Dưới cây cá trứng