“Ê, đọc đi…”
Hiếu đón lấy tờ giấy trên tay tôi rồi chăm chú đọc. Đọc xong, cậu ta hất
hàm: “Cái gì đây? Trò chơi con nít à?”
Tôi cau mày: “Hâm à, cậu đọc xem nhận ra gì không? Quan trọng lắm,
giúp tớ với!”
“Tớ thấy giống trò chơi tìm kho báu của trẻ con lắm ý??? Cậu đùa tớ à?”
Hiếu nói.
“Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng cậu đọc có gì quen không?”
“Hmmm…” Hiếu trầm ngâm: “Sao cậu biết nó có liên quan đến làng
mình?” Hiếu chỉ chỉ tay vào mấy dòng đầu của bài thơ: “Sao cậu biết ngọn
núi sau làng tên là Núi bia mộ?”
Tôi tròn mắt: “Thế thật hả? Liên quan đến làng Thổ Hà thật hả? Núi Bia
mộ á?”
“Ừ, ngọn núi sau làng tên là Núi bia mộ, lần trước tớ chả bảo cậu nếu
biết tên cậu sẽ không dám đi đâu còn gì?”
“Sao nó lại tên như thế?”
“Thôi cậu không cần biết đâu. Nếu cậu thích chơi trò này, tớ với cậu
cùng chơi! Mặt trời đứng bóng chắc là giữa trưa rồi còn gì. Trưa nay đi
luôn.” Hiếu nói rồi quay đi. Chắc cậu ta nghĩ tôi kì cục lắm.
Cuối giờ học, Hiếu đợi tôi ở cổng trường.
“Thế có về làng để tìm kho báu không?” Cậu ta cười đểu tôi.
“Đi!” Tôi cáu lên. Để xem có cái gì nào?
Thế là tôi lại ngồi lên yên xe Hiếu tiếp tục con đường phía trước.
Trên đường đi, tôi hỏi Hiếu: “Này, cậu đọc có mường tượng ra cái gì
không? Tớ đọc chả hiểu cái gì hết ý. Toàn địa điểm nghe như không có
thật.”