Chương 11
Gọi hồn
“B
ạn tao hồi nào?” Tôi lại gắt lên.
“Chị ý bảo thế. Chị ý là bạn thân của chị mà. Nhưng chị ý buồn lắm vì
chị quên mất chị ý rồi. Chị hư thế.” Nó vẫn cắm cúi vẽ, nói bằng giọng lanh
lảnh.
Tôi chợt nhớ ra bài thơ đêm hôm qua nó đọc lên. Bài thơ ấy rất giống với
bài hát tôi nghe thấy trong tiềm thức hôm nào. Tôi quay sang hỏi nó:
“Sao em thuộc được bài gì mà ‘Mặt trời đứng bóng…’?” Con bé này vốn
rất kém học thuộc, tôi biết mà. Hiếm khi nó học thuộc được cái gì.
Nó quay lên nhìn tôi, cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng nó cười thế, tôi lại cau mày: “Mày cười cái gì, trả lời
đi…”
Nó cúi xuống vẽ tiếp, miệng nói: “Chị ấy hát mà, em quên rồi, để tối nay
em hỏi chị ý cho!”
“Chị nào? Mày gặp lúc nào cơ?”
“Tối nào chị ý chả tới tìm em… Nhưng mà bây giờ mình ra đây rồi…
không biết chị ý có đến không nhỉ?”
Nghe nó nói thế tôi lại sởn hết gai ốc. Dường như trẻ em nào cũng có
một người bạn tưởng tượng?
Tôi lại vặn nó tiếp: “Hôm qua nó nói gì làm mày điên lên thế…?”
Nhi nói: “Không phải chị ý…” Nói xong nó vẽ những nét màu cuối cùng
cho bức tranh đang vẽ dở.