Đấy, tôi quên khuấy là hôm nào cũng hẹn Hiếu để về cùng. Tôi nhìn
Hiếu bằng ánh mắt vô thần: “Tớ có việc, không về với cậu được. Cậu về
đi.”
“Này, đi đâu nữa? Không cẩn thận lại về muộn thì sao?” Hiếu hỏi.
“Không… chắc là… tớ không ở đấy nữa.”
Hiếu mở to mắt ra chiều ngạc nhiên lắm. Miệng cậu ta mấp máy định hỏi
gì đó nhưng đúng lúc ấy chiếc xe buýt tôi cần lên trờ tới. Tôi vẫy tay chào
Hiếu rồi leo thẳng lên xe ngồi, chẳng kịp nghe cậu ta nói gì.
Lên đến viện thì con Nhi đã được các bác sĩ khử trùng, băng bó xong
xuôi. Rất may là nó không bị rách màng nhĩ. Vết đâm của nó trượt sâu vào
thành tai, nhưng may chưa chạm đến màng nhĩ. Chỉ còn 2mm nữa thôi là
tới. Nghe mẹ tôi bảo thế. Hú hồn.
“Mẹ cho tiền. Tìm cái nhà nghỉ nào gần đây rồi mẹ con mình ở tạm vài
hôm. Mẹ sẽ đi tìm phòng trọ. Tạm thời thế đã.”
Tôi dẫn Nhi vào một nhà nghỉ gần viện để nghỉ ngơi. Lúc đó mẹ tôi mới
an tâm phóng xe đi làm.
Hai chị em ở trong phòng nghỉ chẳng biết nói gì với nhau. Tôi bật tivi
lên xem để khuây khỏa đầu óc còn con Nhi nó lại lục tung vali lên để tìm
đồ đạc gì đó. Một lúc sau nó lại lôi giấy với bút màu ra tô tô vẽ vẽ. Tôi
đành kệ nó.
Đến chiều chiều, tôi vừa ngủ một giấc ngủ trưa ngắn bèn ngồi dậy vươn
vai. Tôi vừa mơ về gia đình tôi ngày trước, cứ cuối tuần lại lên Hồ Gươm
ăn những que kem ngon tuyệt. Mắt tôi ươn ướt từ lúc nào, gối nằm cũng
ướt đầm.
Tôi nhìn sang con Nhi. May quá nó vẫn ở đấy tô vẽ, chắc cũng được vài
bức rồi. Tôi gọi nó: “Nhi, ngủ tí đi không mệt!”
Nó lắc đầu, vẫn tiếp tục vẽ.