Người đó lập bập tiến về phía mẹ con chúng tôi, vừa cười vừa nói:
“Đường về nhà… xoắn hết vào nhau… đường về nhà… mất rồi… Không
biết không biết…”
Nói xong rồi người đó lại khóc: “Không biết thật mà. Huhu…”
Tôi ghê người bèn nhanh chân định đi tiếp. Mẹ tôi cũng nhanh chóng
bảo tôi đừng để ý mà hãy đi đi.
Tự nhiên tôi bị giữ lại bởi một lực kéo.
Tôi quay đầu lại.
Người đàn ông đó đã ngồi trên vali của tôi tự lúc nào, tay nắm chặt cần
kéo còn chân ghì xuống đất. Tôi hét toáng lên theo phản xạ.
Tôi vẫn không nhìn rõ mặt ông ta nhưng vì sợ quá tôi buông chiếc cần
kéo. Chiếc vali úp bụp xuống đất.
Người đàn ông mọi rợ lại rít lên những tràng cười giòn tan rồi bất ngờ
chỉ tay vào tôi, nói: “Là mày đấy!” rồi lại cười.
Tôi sợ quá chẳng biết lấy lại chiếc vali đang nằm gần ông ta như thế nào.
Bất chợt từ ngã ba trước mặt, một người phụ nữ trông phốp pháp đi ra.
Chắc bà ta đi làm sớm.
“Ơ, chào chị Nhung. Sáng ra ba mẹ con đi đâu đấy? Du lịch cơ à?”
Mẹ tôi cười bằng một nụ cười nhăn nhúm hết cả lại: “Không chị ơi… em
đi công tác tí… Dẫn các con theo.”
Tôi cũng chào bà ta.
“Thằng điên đấy lại làm phiền gì ba mẹ con à?” Bà ta ngó về phía sau.
“Xem nhé!” Nói rồi bà ta cười: “Để em đuổi nó đi cho… Chả hiểu sống
thế mà vẫn chưa chết cơ!”
Đoạn bà ta tiến lại gần người đàn ông bị điên kia. Bà ta túm lấy vạt áo
khoác phía sau, trùm ngược lên đầu rồi tiến lại gần hắn ta.
Bà ta hét lên: “SAO MÀY CHƯA CHỈ TAO ĐƯỜNG VỀ NHÀ THẾ?”