“Đúng, ít ra con tôi còn được ngủ yên mỗi đêm. Còn anh, anh chỉ một
mực giam chúng tôi ở trong cái làng này, để chúng tôi chết dần chết mòn!”
“Vậy ra là cô ám chỉ tôi hại cả cái gia đình này ư?” Bố tôi gằn lên từng
chữ.
Mẹ tôi đứng bật dậy rồi nói: “Đúng, tôi sai lầm, là tôi sai lầm mới lấy
anh!”
Bố tôi im bặt, mặt ông đỏ gay lên. Ông quay lưng bỏ đi: “Được rồi, các
người muốn làm gì thì làm!”
Mẹ tôi im lặng sắp tiếp quần áo vào vali. Bà nói với tôi: “Hoài, đi thu
đồ!”
“Mẹ, mẹ đừng như thế mà… Mẹ đừng trách bố!”
“Mày xem em mày có còn là người nữa không? Đừng để mẹ phải nói
nhiều! Thu đồ sau đó đi học!”
Tôi đánh mắt sang tấm rèm phía cuối gian phòng. Tấm rèm lồi lên. Con
em tôi đang co ro ngồi ở sau rèm.
Tôi không dám trái lời mẹ thêm. Tôi đành đi vơ đống đồng phục, vài bộ
đồ đi chơi đơn giản,… để chuẩn bị xếp vào trong vali.
Ba mẹ con tôi dắt díu nhau đi trên con đường làng nứt nẻ. Mặt trời vừa ló
lên những tia nắng đầu tiên. Bây giờ mới 6 giờ hơn chứ mấy…
Mẹ tôi dắt con Nhi đi đằng trước, tôi kéo vali đi đằng sau. Vậy còn bố tôi
thì sao? Từ bây giờ tôi có được gặp bố nữa hay không? Mắt tôi cứ cay cay.
Ai có thể ngờ sau bao nhiêu năm gia đình tôi lại thành ra thế này…
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ phía sau lưng.
Tôi rùng mình quay lại.
Trên nền đất vàng có bóng dáng một thứ gì đó giống người. Người đó bò
dưới mặt đất với một tư thế quái dị, chân tay bắt chéo, râu tóc mọc dài rối
nùi che hết cả mặt. Người đó rít lên những tràng cười rồi từ từ đứng dậy,
tay chân vẫn xoắn vào nhau.