Nó giơ cao chiếc bút chì lên và đâm thẳng vào tai.
Mẹ tôi rú lên ‘Con ơi!!’, rồi giữ chặt lấy tay phải của nó không cho nó
đâm thêm nữa. Máu từ tai nó chảy ra ròng ròng. Tôi chỉ biết giữ lấy nó
trong sự kinh ngạc tột độ. Con em lầm lì của tôi thường ngày sao lại trở nên
cuồng dại như thế này?? Bố tôi chạy xồng xộc từ phòng bên kia sang xem
có chuyện gì.
Nó gục xuống khóc lóc. Lúc này ánh mắt nó đã trở nên đỡ tê dại hơn lúc
trước. Nó bảo mẹ tôi: “Mẹ ơi… bảo họ im đi… con không muốn nghe
nữa…”
Mẹ tôi cũng bật khóc sụt sùi rồi chạy lên tầng ba lấy bông băng xuống.
Bố tôi vội vạch nhẹ tai nó ra xem, mặt ông hốt hoảng lắm. Tôi bất chợt thấy
thương em vô cùng, bèn xoa lưng nó rồi an ủi: “Không sao đâu… em đừng
làm như thế…”
“Không muốn nghe đâu…” Nó vẫn tiếp tục.
“Ai nói cơ?”
Nó ngước mắt lên đầy sợ sệt rồi chỉ tay xuống dưới tầng một. Lại một
cơn lạnh buốt chạy dọc tấm lưng tôi. Bố tôi cũng nhìn theo tay nó rồi cau
mày lại. Tôi nghĩ là ông hiểu lí do.
Hay là đoàn người hôm lâu lâu tôi đã gặp trong lúc bị bóng đè?
Mẹ tôi đi xuống, vừa băng chặt tai cho con Nhi lại vừa khóc. Bố tôi vội
đi ra chỗ khác, chỉ kịp nói một câu: “Mai đưa nó đi viện kiểm tra”. Mẹ tôi
cứ khóc tấm tức như thế, khiến tôi cứ lúng túng không biết sao. Băng xong,
bà mới lôi từ sau lưng ra một vật nho nhỏ mà bà mang từ trên gác xuống.
Nó chính là một cái đài chạy pin.
Mẹ tôi bật nó lên rồi vỗ vỗ nhẹ. Cái đài trông khá cũ nhưng hình như nó
vẫn còn chạy tốt. Mẹ tôi vừa vặn đài vừa nói như phân trần hành động kì lạ
của mình: “Cái đài này mẹ mua cho bà ngoại để bà nghe đi ngủ mỗi tối.
Hôm trước, bà đưa lại cho mẹ… Trong này toàn là kinh Phật thôi… Nghe
cho bình yên, tránh ma trêu quỷ dẫn…”