Chương 10
Người điên
T
ôi lay tay con Nhi vài cái để đánh thức nó dậy khỏi giấc mơ. Thế nhưng
sau khi đọc xong bài thơ đấy nó lại ngồi im gật gù, không nói thêm câu nào
nữa. Tôi lay nhẹ nó không dậy, nóng ruột quá tôi bèn dùng tay tát vào mặt
nó một cái. Và điều đó thành công.
Thế nhưng khi con bé mở mắt ra, nó chợt rú lên một tiếng thét dài:
“AAAA” rồi ôm chặt lấy tai.
“IM ĐI ĐỪNG NÓI NỮAAA.”
Bố mẹ tôi bật dậy sau tiếng thét của nó. Nó vẫn rú lên giữa đêm và ôm
lấy đầu lắc lắc.
“IM ĐI IM ĐI…”
“Mày làm gì em thế hả?” Bố tôi quát lên.
“Con có làm gì đâu!!! Nó tự ngồi dậy nói linh tinh rồi thế mà!”
Mẹ tôi nhảy xuống giường ngồi cạnh xoa lưng con bé đồng thời cầm lấy
tay nó định cạy ra khỏi tai. Nhưng con bé vẫn ôm chặt tai như thế và lắc
đầu liên tục. Và nó bắt đầu khóc mếu máo: “Im đi mà…”
“Sao thế hả con? Gặp ác mộng hả? Không sao rồi, có mẹ đây mà, không
sao rồi…”
Con Nhi vẫn chẳng chịu buông tay ra. Dường như nó còn chẳng nghe
thấy tiếng mẹ tôi nói.
Thế rồi bất chợt nó đứng vụt dậy chạy thẳng sang căn phòng ngủ cũ của
tôi với nó. Mẹ tôi với tôi cũng đứng bật dậy chạy theo. Mắt nó long sòng
sọc lên, nó với lấy chiếc bút chì màu trên bàn học của nó.