Tôi mở mắt choàng tỉnh. Lại nữa, lại một cơn ác mộng nữa. Dạo này tôi
mê man quá nhiều.
Tôi toát mồ hôi lạnh, người run lẩy bẩy. Sợ quá, quá đáng sợ. Cảm tưởng
như tôi lại gặp lại đoàn người đó vậy. Tôi siết chặt chiếc vòng cổ trong tay.
Đột nhiên, con Nhi từ từ ngồi dậy cạnh tôi. Hình như nó lại mộng du thì
phải. Tôi với tay định kéo nó xuống nằm tiếp nhưng nó cứ ngồi cứng như
vậy.
Bất chợt người nó lắc lư từ đằng trước ra đằng sau. Nó cứ gật gù gật gù
như thế.
Trong đêm tĩnh mịch, giọng nó vang lên lanh lảnh, đều đều:
“Mặt trời đứng bóng
Ngọn sóng xô ngang…”
Mới nghe thấy thế tôi bèn bật dậy, nhìn sang con Nhi. Mắt nó vẫn nhắm
nghiền, miệng đọc tiếp:
“Lúc ấy hãy sang
Cuối làng Hạ Thổ
Ngọn núi Bia mộ
Dòng nước uốn quanh
Bãi cỏ màu xanh
Dưới bóng Thiên Ngà
Nhìn sang bên trái
Bụi cây tai tái
Bước năm bước sang
Sau đó thẳng hàng
Tiến lên tám bước
Chếch lên phía trước