Mẹ tôi nói tiếp: “Hôm nay là sinh nhật của con gái tròn mười sáu tuổi,
bước sang tuổi mười bảy. Bố mẹ chúc con luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe,
học thật giỏi nhé!”
“Con cảm ơn bố mẹ.”
Nhà tôi mỗi người một chiếc bánh kem, vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa tiệc
sinh nhật của tôi đạm bạc thế đấy.
Đêm hôm ấy nằm ngủ, tôi cảm thấy rất rét. Tôi cứ rét run lên trong chăn.
Trong mơ, tôi lại gặp lại con bé ấy.
Nó chạy rất nhanh, tôi đuổi theo không kịp.
“Này… cô bé ơi, em tên gì???”
“Aaaa riiii.” Nó nói khe khẽ.
Chợt nó đâm sầm vào một đoàn người đứng chặn phía trước khiến con
bé ngã nhào ra. Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể nhìn được mặt con bé.
Khuôn mặt nó dường như bị che phủ bởi một tấm màn mỏng.
Đoàn người con bé đâm vào chính là đoàn sư tôi từng nhìn thấy. Khung
cảnh trông rất thật.
Họ đứng quay lưng về phía tôi. Tôi lùi lại định chạy đi. Tiếng nam mô
vang vọng khắp không gian làm tôi thấy váng đầu, người gai lên.
Bất chợt, họ lần lượt quay đầu lại từ trước ra sau. Thân thể họ đều quắt
queo lại như một chiếc cây khô, teo tóp lại trong tấm áo nâu sồng mỏng
dính. Đôi mắt họ không có tròng, khuôn miệng co rúm lại vẫn liên tục niệm
nam mô.
Con bé phía trước tôi thét lên một tiếng dài đầy kinh hãi.
Nó quay về phía tôi. Nó không có mặt. Hay là tôi không thể nhớ được
mặt nó? Miếng da ở miệng nó lùng bùng tựa như đang nói. Nó hét lên:
“Bellllllllllllll, mười sáu tuổi trăng rằm… Chạy đi… Chạy thật xa
điiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!”