Tôi ngắm nhìn chiếc giếng. Nó quen thuộc quá mức làm tôi cứ phải đi
quanh quanh cái giếng để xem xét. Hay tôi nhầm nó với cái giếng trong
phim The Ring? Một mảng kí ức lại dấy lên trong đầu tôi nhưng tôi không
thể định nghĩa nó rõ ràng được. Một câu hát văng vẳng trong đầu tôi: “Mặt
trời đứng bóng… Ngọn sóng xô ngang…”
Tôi lẩm bẩm. Hiếu nhìn tôi đầy thắc mắc. Thế nhưng tôi không thể nhớ
ra gì thêm.
Tôi hỏi Hiếu: “Cậu đã bao giờ nghe thấy cái bài gì mà Mặt trời đứng
bóng… Ngọn sóng xô ngang chưa?”
Hiếu lắc đầu. Tôi đành im lặng. Hiếu không biết thì còn ai biết. Chắc tôi
tự tưởng tượng ra.
Sau đó chúng tôi lại gần thác nước để chơi đùa. Ngọn thác rất nhỏ, nước
chảy róc rách tạo thành một lạch nước nông nông.
Tôi rửa tay chân cho mát, xoa lên mặt nữa. Thật thoải mái. Hiếu lấy tay
hứng lấy nước ở ngọn thác đổ xuống.
“Ê, lại đây, có con này hay lắm!”
“Đâu đâu?” Tôi chạy lại.
“Đây này, dưới chân thác ý, cúi xuống…”
Tôi cúi thấp xuống thì TÙM. Một lực đẩy làm tôi ngã úp mặt xuống suối.
Tai tôi lùng bùng những nước. Bất ngờ tiếng nói của một người đàn ông
vang lên trong đầu tôi, người đàn ông đó mắng: “Hai đứa kéo nhau đi chơi
về đã muộn, còn ướt lướt thướt nữa, nhỡ ốm thì sao, hả???”
Tôi ngóc đầu lên trên mặt nước, người đã ướt sũng. Tôi hét lên: “Bị điên
hả???”
Hiếu cười toe toét: “Nằm ra kia tí là khô ý mà. Khô cong, gió thổi còn
bay được ý!”
Chúng tôi nằm trên bãi cỏ rất lâu, để ánh nắng âm ấm chiếu rọi, gió thổi
hiu hiu. Trí óc tôi cứ vẩn vơ câu nói như dội về từ tiềm thức của người đàn