Hiếu lại ôn tồn nói: “Thế thôi đừng buồn nữa. Mọi người bận học thi ý
mà. Nếu cậu không bận thì tớ dẫn cậu đến một chỗ cho khuây khỏa nhé.
Chỗ đấy tớ cũng hay đến lúc buồn. Hôm nay tớ cũng rảnh.”
Tôi đáp” Ừm. Cảm ơn nhé.”
Thế là chúng tôi lại về làng. Hiếu dắt chiếc xe đạp đằng trước, tôi đi
ngay sau. Chúng tôi không về thẳng nhà tôi như mọi khi nữa mà đi ngoằn
nghoèo vào sâu tít trong làng. Tôi bấm Hiếu: “Ê… ê, đi đâu đấy?”
“Cứ đi đi, đẹp lắm.”
Đi thêm 10 phút nữa, chúng tôi đã ở phía sau làng. Cảnh vật hiện ra hút
tầm mắt. Chúng tôi đang ở dưới chân của ngọn núi lớn phía sau làng mà
ngày nào tôi cũng nhìn thấy. Ánh nắng lấp ló phía sau ngọn núi khiến từng
chiếc lá dưới chân núi lấp lánh ánh sương. Đúng quả thật thơ mộng. Chẳng
hiểu sao, cảnh vật ở đây quen thuộc với tôi một cách lạ kì.
“Goaaa, khoáng đạt thật.” Tôi trầm trồ: “Đây là núi gì thế hả Hiếu?” Tôi
hỏi.
“Nghe xong cậu chẳng muốn đi nữa đâu…” Hiếu cười. Lần đầu tiên tôi
thấy Hiếu cười. Cậu ta mới cắt tóc, trông gọn gàng sáng sủa hẳn.
Hiếu dựng nghiêng chiếc xe đạp vào một phiến đá gần đó rồi đi thẳng về
phía chân ngọn núi. Tôi lơ ngơ đi theo sau.
Đi gần tới chân ngọn núi, tôi nhận thấy một khe nứt nhỏ, đủ vừa hai
người vào. Hiếu chui vào. Tôi thấy hơi ghê ghê. Trong đó tối quá.
Hiếu gọi: “Đi thôi, tối mất một tí thôi, yên tâm đi…” tiếng cậu ta vang
vang trong hang động.
Tôi nghe thế đành lách vào theo. Trong hang động mát lạnh nhưng rất
tối. Tôi cứ bám theo bóng dáng lấp ló của Hiếu đằng trước.
“Đi được không?” Hiếu quay đầu lại hỏi. Tôi gật gật đầu.
Đi trong một hang động dài tầm gần 1km, Hiếu biến mất trong ánh sáng
đằng trước. Tôi vội chạy ra theo.