Chương 9
Giếng cổ
T
iếng trống tan trường vang lên. Lũ bạn trong lớp tôi ùa ra ngoài sân như
một cơn gió. Tôi ngồi bần thần nhìn theo bóng dáng chúng nó. Hóa ra
chúng nó quên thật rồi. Lũ vô tâm. Tôi thì lại không muốn nhắc nhở chúng
nó hoài, vô duyên lắm. Còn tiền khao sinh nhật các bạn thì tôi làm gì có…
Đôi mắt tôi ầng ậc nước. Cơn tủi thân trào lên. Tôi cố gắng nén khóc rồi
thu dọn đồ đạc đi về.
Hiếu vẫn đang đợi tôi ở cách cổng trưởng 200m như mọi khi. Hiếu cứ
nhìn tôi chằm chằm, chắc cậu ta thấy mắt với mũi tôi đỏ hoe lên. Hiếu quay
mặt đi có vẻ khó xử, cậu ta lúng túng: “Ừm… lên xe đi.”
Tôi lặng lẽ ngồi lên xe. Trên đường về nhà, những giọt nước mắt của tôi
cứ lăn dài xuống. Tôi nhớ đến sinh nhật năm ngoái, hội bạn thân cùng lớp,
học với tôi từ cấp hai lên, đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bí mật cho tôi
ở lớp. Hôm đấy quả thực quá vui, tôi không thể nào quên được. Tôi chỉ
mong vớt vát lại chút gì kí ức ở đấy, thế nhưng giờ về đây tôi có đòi hỏi
quá cao không? Tôi cũng chỉ là người mới đến vài tháng, có ai quý tôi đến
mức tổ chức sinh nhật cho tôi đâu…
Hiếu đạp chiếc xe đạp kiên nhẫn ngồi trước tôi. Cậu ta chẳng nói gì lại
đột nhiên cất tiếng: “Thôi đừng khóc nữa.”
Tôi ngạc nhiên, sao cậu ấy biết là tôi đang khóc nhỉ? Tôi lặng lẽ chùi
nước mắt trên má đi.
“Hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Cậu có bận gì không?”
Tôi vội lắc đầu nhưng nhớ ra là Hiếu chẳng nhìn thấy được. Tôi bèn đáp:
“Không…”