Bây giờ mới là đã là quá trưa. Tôi nhăn nhăn nhó nhó, có khi lại mất giấc
ngủ trưa.
Bao người bước ra từ trong nhà. Tôi nhanh nhanh chóng chóng đánh nốt
bát cơm rồi ngó đầu ra ngoài đường. Con đường dẫn đến nhà tôi vắng lặng.
Tiếng xì xào ồn ã phát ra ở xa xa. Tôi khoác áo khoác chạy ra đó.
Đi qua mấy chỗ rẽ quanh, tôi thấy mọi người bu đặc ở cửa một ngôi nhà
ba tầng. Tôi lại gần, chẳng nhìn thấy gì qua đám người đứng lố nhố. Tôi
hỏi một bác đang đứng cạnh đấy: “Bác ơi, có chuyện gì thế ạ…?”
Tôi mới chỉ kịp nghe loáng thoáng: “Đấy… cũng chưa biết có qua được
sáu tuổi không mà…”
“Đấy… bị bắt đi rồi…”
“Lời nguyền có bao giờ là sai đâu nào…”
Thì một bàn tay đã nắm tay tôi kéo ra xa.
Tôi bàng hoàng nhận ra Hiếu. Dạo này tôi gặp cậu ta hơi nhiều.
“Đi về nhà đi, ra đây hóng hớt làm gì?”
“Ơ hay, kệ tớ, mà có chuyện gì nữa thế?”
Hiếu đáp: “À, đêm qua thằng cu Tí con bác Điền Hóa bị trúng gió mất
rồi. Khổ thân. Thôi đi về đi!”
Tôi nghe thế cũng không biết nói gì thêm. Đầu tôi cứ lởn vởn tiếng hét
của bà mẹ thằng bé.
Tôi hỏi Hiếu: “Ơ thế cậu ra đây làm gì?”
Hiếu đáp: “Có người nhờ chứ sao.Thôi về đi, về về!” Hiếu khoát tay
đuổi tôi về. Tôi nghe thấy thế cũng đi về nhà. Càng tốt, đỡ bận thân.
Tuần sau là sinh nhật tôi rồi, tôi mong ngóng lắm. Tôi ước rằng sinh nhật
mình cũng vui được như sinh nhật thằng Thành. Dạo này tôi vẫn đi về với
Hiếu thường xuyên. Chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện mấy. Lúc nào Hiếu
cũng đi trước tôi, ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi cũng đã nói với bọn bạn về
sinh nhật của tôi. Chúng nó hào hứng lắm bảo hôm đấy tan học sẽ khao tôi