Nó lại chui vào trong rèm cửa sổ, cười khinh khích. Nó chẳng thèm đáp
lại lời tôi, lại cất giọng:
“Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không vào mỡ người…”
Tôi gầm lên: “Ngồi im vẽ đi, mày hát cái gì mà phát kinh lên được, chỉ
học cái xấu là nhanh.”
“Bọn nó hay chơi thế mà…”
Nó vẫn ôm chặt tấm rèm cửa mà cười khúc khích. Từ bé đến giờ, dù bị
mắng hay quát, buồn hay vui, một là nó sẽ im lặng không nói gì, hai là nó
sẽ cười lên như thế, và trốn sau rèm. Thói quen đó của nó, chẳng ai sửa
được. Chẳng hiểu sao nó nghĩ rằng ở sau rèm sẽ trốn được mọi người chứ
không phải là tủ quần áo, hay gầm giường như những đứa trẻ khác. Nó vẫn
cứ hát đi hát lại bài hát đó như để chọc tiết tôi. Tôi bèn đứng dậy tính vơ
đống giấy, bút màu của nó, mang sang phòng bố mẹ tôi để đuổi nó ra khỏi
đây thì tôi nhìn thấy bức tranh.
Nó vẽ một bé gái đang nắm tay một bé gái khác. Và bé gái đó nó tô màu
đen sì. Chắc là bạn thân mới của nó ở lớp, hoặc ở trong làng. Nhưng mà
dạo này bố mẹ tôi đâu có cho nó đi chơi mấy?
Đêm xuống, tôi nằm ngủ im ở trên chiếc đệm, cạnh con Nhi. Từ hôm tôi
và Nhi sang ngủ cùng bố mẹ thì tôi không còn thấy điều gì sợ hãi nữa. Có
bố mẹ ở ngay bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Đêm ấy tôi lại nằm mơ thấy ác mộng. Tôi lại vẫn lạc trong đám sương
mù của Cõi u mê ấy, đang loay hoay không biết đường ra, không tìm thấy
ánh đèn lồng đỏ. “Chắc bố mẹ quên thay bùa rồi…” tôi sợ đến phát khóc.
Bất chợt một cô bé hiện ra trong sương mù, nắm lấy tay tôi dẫn đi. Tôi bị
kéo theo lực dẫn của cô bé ấy mà không thể cưỡng lại được. Chạy một lúc
thì tôi phát hiện sương mù đang tan ra và tôi đang ở đầu làng.