đáp bằng giọng trầm trầm.
Tôi bất giác thấy cảm động. Chúng tôi cứ đi như thế. Đi trên những con
đường mấp mô của làng rải đầy những vệt đặc quánh.
Chúng tôi đi ngang qua một đám trẻ đang chơi trong làng. Chúng nó
người ngợm lấm lem, đang chơi trên nền đất bụi. Trông chúng nó nhếch
nhác đến tội, chắc cũng không được đi học tử tế.
Đám trẻ con xếp bằng, ngồi cạnh nhau, giơ chân ra thành một hàng
ngang. Một đứa ở giữa nói to một bài hát dân gian quen thuộc, tay đập vào
chân từng đứa một:
“Nu na nu nống.
Đánh trống phất cờ.
Mở hội thi đua.
Chân ai sạch sẽ.
Gót đỏ hồng hào.
Không vào mỡ người
Được ngồi đánh trống
Tầng một tông hống
Mỡ người rải quanh
Không dẫm mỡ tanh
Là người sạch nhất
Nu na nu nống…”
Câu hát cuối cùng vang lên cũng là lúc da gà tôi nổi khắp người. Từ lúc
nghe chúng nó hát tôi đã cảm thấy là lạ. Bài hát không hề giống với bài hát
dân gian tôi đã từng nghe, từng chơi với bọn trẻ con trong phố ngày xưa.
Chúng nó hát cái quái gì vậy?
Đứa bị vỗ chân cuối cùng kêu lên. Đám trẻ con chạy biến đi, để nó ở lại.
Thằng bé lẩm nhẩm từ 1 đến 10 rồi cầm cái trống con con có quai lắc đặt