Chương 8
Nu na nu nống
M
ãi cho tới khi vào lớp, ngồi yên vị ở bàn, tôi mới quay sang hỏi Hiếu:
“Này, sao cậu biết?”
Hiếu lúi húi lấy quyển vở cũ trong cặp sách ra rồi mới nói: “Tớ từng
trong đội cảnh vệ, còn lạ gì nữa. Mọi người nói cho chứ sao.”
Tôi hơi ái ngại: “Thế à… Từ nay tớ sẽ về sớm… không cần phải phiền
đến cậu đâu…”
Hiếu hất hàm: “Nếu muốn chết sớm thì cứ thế đi. Gặp một lần rồi sẽ có
lần hai, lần ba. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Hắn đã bị bỏ đói
lâu rồi từ khi dân làng trở nên cảnh giác hơn. Nói thật tớ chưa thấy ai dại
như cậu. Có bố có mẹ rồi mà cứ để mình bị như thế!” Hiếu lườm tôi một
cái sắc lẻm. Bất chợt tôi cảm thấy nể người bạn này. Hiếu ít nói nhưng làm
gì cũng tự lập, quyết đoán, chẳng để ý tới thái độ của người xung quanh
bao giờ. Chắc cũng phải giỏi giang can đảm thế nào cậu ấy mới được đưa
vào đội cảnh vệ ở độ tuổi này chứ… Ở trên lớp tuy Hiếu khá khép kín với
mọi người nhưng cậu học rất giỏi.
“Cậu… nói nghe kinh quá…” Tôi lắp bắp. Nhiều khi tôi cảm thấy khó
nói chuyện với người bạn này. “Thế sao… mọi người cứ ở đấy nhỉ?” Tôi
gợi chuyện.
“Làm gì còn chỗ nào mà đi nữa… Người dân ở làng này kinh tế không
có… Nhà cửa ở đấy cũng không bán được để đi chỗ khác… Đành phải
sống chung với lũ thôi…” Hiếu đánh mắt sang phía tôi rồi chợt nhận ra
điều gì cũng im bặt.