Hóa ra ngôi làng Thổ Hà này là nơi chốn cuối cùng để về của nhiều con
người, trong đó có gia đình tôi…
Tôi muốn hỏi thêm Hiếu về những hình ảnh khác trong sương mù nhưng
nhìn thấy cậu ta lại đang cặm cụi khắc bút chì nên tôi lại thôi.
Cuối giờ, tôi đang cắm cúi bước thẳng ra bến xe buýt thì Hiếu dừng xe
cái xịch trước mặt tôi rồi bảo: “Lên xe đi.”
Tôi lắc lắc đầu rồi định bước tiếp thì Hiếu lại dong xe theo: “Lên đi, tớ
không muốn nói nhiều đâu. Sao cậu bướng thế nhỉ?”
“Tớ lớn rồi, tớ tự lập được. Đi với cậu, mọi người lại bàn tán thì sao?”
Thực tâm điều tôi e ngại nhất là phải đi với một đứa con trai bị coi là lập dị
ở trong lớp, nhất là khi tôi mới hòa đồng được với mọi người.
Hiếu vẫn kiên nhẫn: “Bố mẹ cậu nhờ tớ đấy. Nếu cậu muốn tớ khó xử thì
cứ thế đi.”
Tôi đành ngó quanh quất rồi leo lên chiếc yên xe phía sau Hiếu. Cậu vội
vàng đạp đi. Trên quãng đường dài, cả hai chẳng nói với nhau câu gì.
Đến đầu con dốc dẫn lên làng tôi, Hiếu bảo tôi xuống xe rồi dắt đi bộ. Từ
đây đường làng rất khó đi. Hiếu bảo: “Đành phải đi bộ thôi, đường làng bây
giờ khó đi lắm. Tớ tự đi thì được chứ đèo cậu lại sợ cậu đau mông đấy.”
Tôi gật đầu rồi đi theo Hiếu. Chắc chắn cậu ta sẽ đưa tôi về tới tận nhà thì
mới yên tâm cho mà xem.
“Nhà cậu ở đâu trong làng thế?” Tôi hỏi, phá vỡ bầu không gian yên ắng
buổi trưa.
“Nhà tớ ở phía Tây làng. Từ nhà cậu đi cũng vòng vèo lắm.” Hiếu đáp
mà chẳng buồn nhìn vào mắt tôi. Tôi gật gật đầu.
Đi được thêm một đoạn, tôi lại hỏi: “Thế… thế cậu không sợ à? Đi với tớ
nhỡ lại gặp ‘hắn’ thì sao?”
“Sợ thì ai chả sợ. Nhưng con trai không được phép sợ nhiều. Cậu yên
tâm, tớ chưa gặp hắn bao giờ, nếu có gặp, tớ sẽ đỡ cho cậu một lần…” Hiếu