bên cạnh, lắc lên nghe Tung tung rồi bắt đầu chạy đi tìm lũ bạn của mình.
Chúng nó kết hợp chơi Trốn tìm thì phải.
Thấy tôi cứ ngoái lại nhìn lũ trẻ con mãi, Hiếu mới lên tiếng: “Thôi để ý
làm gì. Bọn trẻ con chơi trò chơi ấy mà. Ít ra còn lành mạnh hơn bọn trẻ
trên thành phố tối ngày cắm mắt vào tivi, điện thoại.”
“Cậu… cậu không thấy lạ à?” Tôi hỏi.
“Lạ gì? Hồi bé tớ cũng chơi mà… Hồi bé đông trẻ con lắm, phải mười
mấy đứa chơi với nhau ấy, chẳng oẳn tù tì nổi đâu, toàn phải đọc Nu na nu
nống để mà phân chia ấy…”
Tôi im lặng chẳng nói gì nữa. Một người lớn lên ở trong làng thì làm sao
nhận ra được sự khác biệt ấy. Có lẽ bài hát đó bọn trẻ con được nghe ở đâu
đó rồi truyền tai nhau.
Về tới nhà, tôi cảm ơn và chào tạm biệt Hiếu. Cậu bạn nhảy phắt lên
chiếc xe đạp rồi đạp đi xiêu vẹo trên con đường làng mấp mô. Tôi cứ nhìn
chăm chăm vào những chất nhầy vàng quánh trên nền đất. Mối liên tưởng
làm tôi rùng mình.
Tối hôm ấy, tôi ngồi ở bàn học làm bài tập về nhà. Mẹ tôi kèm con em
tôi học ở phòng bên kia. Nó lười học lắm nên bị mẹ tôi mắng suốt. Tối
ngày chỉ vẽ, vẽ.
Học xong, nó chạy về phòng của tôi rồi lại lôi giấy, màu ra vẽ tiếp. Tôi
cứ ngồi quay lưng làm bài miệt mài, nó ngồi vẽ phía sau, tôi cũng chẳng để
ý.
Bất chợt giọng nó cất lên ngân nga:
“Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đua…”
Tôi quay phắt ra đằng sau quát: “Nhi, em hát cái quái gì đấy?”