“Vâng…” tôi đáp.
“Cõi U mê tách biệt với không gian thực. Cảnh vật trong ấy không thực.
Lồng đèn mỗi nhà sẽ mở một cánh cửa để cho người trong nhà tìm được
nhà mình để về. Người nhà nào nhìn thấy lồng đèn nhà ấy thôi con ạ.
Chẳng may mà đèn tắt… thì khó mà tìm được về…”
Tôi câm lặng khi nghe câu chuyện khó tin như truyện viễn tưởng này. Ấy
thế mà nó xảy ra thực, ngay trước mắt tôi.
“Từ nay, con nhất định không bao giờ được về muộn nữa, nhớ chưa? Bố
mẹ không muốn phiền đến các chú nữa.” Mẹ tôi nghiêm nghị.
Tôi gật đầu.
“Làng mình có đội cảnh vệ ạ?”
“Ừ… Để dẫn người có công có việc không về sớm được cho an toàn con
ạ… Nhưng mà phải báo trước… Đâu phải ai cũng có thể làm công việc
nguy hiểm ấy được… Còn… còn tháng lương tới, bố mẹ sẽ cố gắng mua
cho con một chiếc điện thoại phím nhé…”
Tôi nhìn mẹ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.
Tôi nằm suy nghĩ cả đêm hôm ấy. Bố tôi nằm ở trên giường. Tự nhiên tôi
muốn làm lành với bố mà lại không dám.
Sáng hôm sau tôi đến trường. Người tôi cứ bần thần bần thần. Tối qua
nhiều chuyện quá làm tôi quên mất hỏi mẹ về chất nhầy màu vàng cũng
như mấy chuyện kì lạ đã xảy ra. Mắt tôi thâm quầng vào.
Mới bước tới vào cổng trường thì bất ngờ Hiếu nhảy ra chặn đường tôi,
mặt có vẻ lo lắng lắm.
“Này!” Hiếu nói: “Hôm qua cậu gặp Kẻ hỏi đường rồi à?”
Tôi nhăn mặt khó hiểu rồi khẽ gật đầu xác nhận.
Mắt Hiếu dấy lên một nỗi lo khó tả.
“Sao cậu cứ về muộn thế nhỉ? Lần trước vẫn chưa chừa à?”