Người đàn ông đang đỡ tôi lúc này mới cất tiếng.
“Cháu có sao không…?”
Tôi lắp bắp, nước mắt rơm rớm: “Cháu… cháu vừa gặp người đàn ông…
hỏi đường…”
Hai người đàn ông nhìn nhau.
“Kẻ hỏi đường á? Cháu gặp lần đầu tiên à?”
Tôi gật gật đầu. Họ thở dài: “Thôi đi nào…”
Hai người đàn ông đưa tôi về nốt quãng đường còn lại. Chúng tôi nhanh
chóng tìm thấy chiếc đèn lồng đỏ treo cao trên nhà tôi. Mẹ tôi dẫn tôi lên
nhà, để bố tôi ở lại nói chuyện một chút với hai người đàn ông thuộc đội
cảnh vệ.
Lúc bố tôi lên nhà, ông giận lắm. Tối hôm đó, tôi no đòn, ăn hai chiếc
cán chổi vào mông.
“Bố mẹ thì còng lưng ra làm việc, mày chỉ biết mải chơi, việc nhà thì
không chú ý, có mỗi cái việc về nhà cho đúng giờ cũng không làm nổi, để
bố mẹ phải lo lắng!” Bố tôi quát.
Tôi cố kìm nước mắt, cổ nghẹn lại, mặt đỏ gay: “Con không về muộn!
Con về trước 6h! Tại bố mẹ không nói cho con biết!”
“Mày lại còn cãi nữa? Nếu tan học mày về luôn thì có bị như thế
không?” Bố tôi giơ tay định tát tôi thì mẹ tôi cầm tay tôi ngăn lại.
“Thôi anh, anh vào phòng đi. Con nó biết sợ rồi.”
Lúc này tôi mới òa khóc, nỗi uất giận dâng lên.
Tôi gào lên: “Con không có điện thoại! Con cô đơn! Con cần sang nhà
các bạn! Nếu bố không bị như thế, con có phải khổ sở ở cái làng quái đản
này không? Con ghét bố, con hận bố!”
Nói rồi tôi chạy sang phòng đóng sầm cửa lại.
Bố tôi vẫn đứng bần thần phía sau. Tôi đã làm tổn thương ông.