Lúc như thế này tôi lại nghĩ tới Hiếu. Giá như có nó ở đây, như lần trước,
dẫn tôi về nhà.
Mãi một lúc sau tôi mới cố gắng đứng dậy được trong khi chân vẫn run
lẩy bẩy. Tôi thấy trời tối rồi mà tôi ở ngoài này không phải là ý kiến hay.
Liệu tôi có gặp lại người đàn ông đó ở ngã tư trước mặt kia nữa hay
không?… Người đàn ông đó là thứ gì vậy?
Bước chân tôi loạng choạng trên con đường làng mấp mô, nứt nẻ.
Hai bóng người hiện ra ở sương mù trước mắt tôi. Tôi hét toáng lên. Quả
thực tôi không thể chịu đựng thêm một cơn sang chấn nào nữa. Màn sương
mù trước mặt ẩn chứa bao nhiêu thứ mà tôi không thể nào đoán được.
Khi họ chạy lại gần, tôi mới nhận ra đó là người. Người chứ không phải
ma.
Họ đến gần tôi rồi cất tiếng: “Sao giờ này vẫn ở ngoài này? Hoài, con bố
Hải đúng không?”
“Vâng…” Tôi đáp rồi chợt khuỵu xuống. Người đàn ông phía bên phải
đỡ lấy tôi.
“Sao giờ này vẫn còn ở đây? Có biết là 5h30 đã là giới nghiêm rồi
không?”
“Cháu… cháu tưởng là 6h chứ ạ…?”
Bảo sao nãy giờ tôi không nghe thấy tiếng còi vang lên vào lúc 6h chiều
như thường lệ. Mấy hôm nay tôi không để ý bởi mỗi khi tiếng còi vang lên
là tôi đã ở trong nhà rồi.
“Từ tháng Mười một đến tháng ba, giờ giới nghiêm là 5h30 nhé! Không
ai bảo với cháu à? Mùa đông, trời tối nhanh hơn nhiều… May mà bố Hải
gọi cho bọn chú, chứ không thì…”
Lúc này tôi mới nhìn rõ họ. Hai người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi,
bắp tay đeo một dải băng màu vàng dạ quang có ghi dòng chữ đen ĐỘI
CẢNH VỆ.