cũng phải xuống thành phố lấy thuốc cho mẹ. Hiếu lầm lì, chơi với ít bạn,
chỉ cặm cụi suốt ngày khắc bút chì đem bán kiếm thêm tiền. Cả nhà Hiếu
sống nhờ vào tiền trợ cấp và mấy đồng kiếm thêm của Hiếu.
Trời dần vào đông, thời gian ban ngày gần rút ngắn lại. Thế nhưng tôi lại
chẳng để ý tới điều đó. Nhiều hôm tôi mải chơi, toàn qua nhà bạn ở lại ngủ
trưa ăn trưa rồi chơi bời chán chê mới về. Tôi an tâm rằng chỉ cần về nhà
trước 6h chiều là được.
Bên nhà các bạn tôi có internet, có game,… những thứ mà lâu lắm rồi tôi
mới được nhìn thấy. Giờ thú vui ở nhà của tôi chỉ là sách. Mẹ tôi đi làm thi
thoảng cũng bớt chút thời gian mua cho Nhi và tôi vài quyển sách truyện
đọc cho đỡ chán. Bọn bạn cũng thông cảm với tôi, cứ đến bốn rưỡi là tôi
phải lên xe về nhà.
Ngày hôm ấy, tôi xem phim ở nhà cái Thư. Phim hay, tôi xem cố nốt hết
tập mới về. Lúc ấy là 5h, tôi vẫn còn thời gian về nhà. Tôi ra bến xe buýt để
về nhà. Trời se se lạnh, ngoài trời đã tối hẳn đi. Tôi không ngờ trời tối
nhanh thế.
Đến bến nhà, tôi leo xuống. Thấy trời tối, những tán cây hai bên đường
âm u, tôi hơi rợn rợn, bèn chạy như bay về nhà cho kịp. Lúc ấy mới 6 giờ
kém.
Những ngôi nhà đầu làng hiện ra. Tôi vô cùng bất ngờ vì sương đã
xuống đặc. Tôi lại bắt đầu hoảng loạn. Tuy nhiên lần này tôi đã quen đường
hơn. Tôi bám vào tường mà đi. So với lần trước mới về đây ở với bây giờ,
tôi đã nhớ đường hơn nhiều rồi. Tôi cứ mò mẫm đi trong sương mù như
thế. Tôi nhớ tới lời nói của Hiếu lần trước ‘Tìm chiếc đèn lồng màu đỏ…’
Tôi cứ thế tiến lên chờ đợi sắc đỏ vẫy gọi tôi trong sương mù dày đặc. Tôi
nắm chặt chiếc vòng bằng ngọc trong tay, cầu mong không gặp phải cảnh
tượng kinh hoàng lần trước.
Tôi rẽ ở một góc khuất.
Một bóng đen hiện ra.