Người phụ nữ gào lên: “Tôi không chịu được nữa rồi… Cho tôi đi khỏi
đây… Đi khỏi đây…”
Người đàn ông có vẻ như là chồng bà ta ôm chặt lấy bà ta, dỗ dành: “Tôi
xin bà…”
“Kinh khủng lắm rồi trời ơi… Nó lộ hết ra rồi… Cho tôi đi đi…” Bà ta
vẫn vật vã, tóc tai xù tung lên.
“Gọi ông trưởng làng đến đi.” Một người nói, sau đó hai thanh niên chạy
vụt đi.
Chuyến đi của nhà tôi bị chậm trễ đi chút. Có vẻ như bố mẹ tôi muốn
xem có chuyện gì và giải quyết như nào. Mẹ tôi không cho tôi và Nhi lại
gần ngôi nhà của người phụ nữ đó thêm nữa. Mặt bố mẹ tôi trông có vẻ
nghiêm trọng.
Ông trưởng làng một lúc sau mới đến, đi theo ông là vài người đàn ông
trông rắn rỏi, mau mắn, ôm theo những tấm bạt xanh. Ông trưởng làng rẽ
đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ kia.
Phải tới một tiếng sau, họ mới lần lượt đi ra, ôm theo tấm bạt xanh như
đang bọc một thứ gì đó.
Bố mẹ tôi quay về lắc đầu, ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị đi.
Chúng tôi đi, đi qua đám đông vẫn đang bâu đầy ở cửa nhà người phụ nữ
tên Tám. Bà ta đã được đưa tạm vào nhà hàng xóm ngồi nghỉ cho bình tĩnh
lại.
Con chó vừa nãy chạy theo chúng tôi. Tôi đang định quay lại đuổi nó đi
thì nhìn thấy vật nó ngậm trên miệng.
Đó là một mẩu xương rất dài. Trông như… trông như là…
Xương người vậy.