Người tôi run lên bần bật vì sợ. Tôi cảm tưởng như có người cứ đi ra đi
vào nơi ngưỡng cửa hay là… rất nhiều người đi vào phòng tôi vậy.
Tôi lấy tay quờ quờ, lay lay gọi con em tôi dậy. Nó càu nhàu trong giấc
ngủ.
“Nhi… Nhi!… dậy đi… nhanh lên…”
Nó mở mắt ra hỏi: “Gì thế chị Hoài?”
“Mày không nghe thấy gì à?”
Leng keng… Tiếng chuông rung lên hai lần nữa rồi im bặt.
“Cái gì? Chuông á? Gió ý mà.” Nó nói: “Để im em ngủ!”
Nó vừa nằm xuống thì tấm màn cạnh nó lõm vào.
Lõm vào theo hình bóng vừa khít của một con người. Chính xác hơn là
một bé gái.
Tôi và nó cùng hét lên thất thanh.
Bố mẹ tôi tức tốc chạy sang ngay. Tấm màn tung lên như gió thổi. Bóng
dáng đứa bé biến mất.
“Cái gì thế hả?” Bố tôi hỏi.
“Có để im cho bố mẹ nghỉ ngơi không? Giữa đêm rồi?” mẹ tôi gắt.
“Mẹ ơi… có… có ma…” tôi lắp bắp.
Con Nhi òa khóc: “Thật đấy mẹ ạ…”
Lần đầu tiên tôi thấy nó biết khóc.
“Làm sao… Nín đi.”
Sau đó tôi và Nhi kể lại chuyện chúng tôi vừa chứng kiến. Bố mẹ tôi
nhìn nhau rồi thở dài đầy mệt mỏi.
“Không sao… không sao đâu… Ác mộng thôi các con.” Mẹ tôi an ủi.
“Ác mộng gì mà cả hai đứa đều thấy hả mẹ?” Tôi hỏi.
“Con cứ xúi bậy em linh tinh thôi!”