Một người đàn ông cao lớn lừng lững, đang cúi gằm mặt, Trên người ông
ta là một chiếc áo choàng rác rưới mốc meo.
Tôi đang định mở miệng xin tránh đường thì giọng người đàn ông vang
lên.
“Cô có biết đường về nhà không?”
Nghe thấy câu nói đó, người tôi chợt đông cứng lại. Tôi không ngờ câu
chuyện cái Nga kể lại là một sự thật. Một sự thật kinh hoàng. Chỉ cần
không nhìn vào mắt ông ta là được. Tôi tính quay đi thì người đàn ông đó
đặt tay lên vai tôi, giữ chặt. Ngón tay ông ta lạnh toát và tím bầm như bị
hoại tử.
Ơ kìa… Nếu như ông ta không có mặt, thì mắt ông ta ở đâu???
Thế rồi tôi nghe thấy tiếng sột soạt, như có con gì đó đang bò dọc cánh
tay tanh tưởi đấy. Rồi tôi nhìn thấy nó.
Một con mắt nhễu nhại những máu đang bò dần lên từ cánh tay người
đó. Con mắt đảo liên hồi cuồng loạn như đang tìm con mồi dò hỏi.
Tôi sợ quá mới hét toáng lên, nhắm chặt mắt vào.
Người tôi run bần bật: “Tha… tha cho cháu…”
“Cô có biết đường về nhà không?” Người đàn ông lặp lại câu hỏi một
cách chậm rãi.
Nhớ đến lời dặn của lũ bạn, tôi nhắm chặt mắt lại rồi run rẩy đáp:
“Không… không…”
Bàn tay đặt trên vai tôi chợt tan biến như chưa từng có gì ở đó. Một tiếng
Haaa nhẹ khẽ lởn vởn trong không gian lúc bàn tay biến mất.
Tôi từ từ quay người lại, lấy tay che mắt. Tôi từ từ mở mắt ra.
Ở đằng sau tôi là màn sương mù dày đặc. Bóng dáng người đàn ông kia
hoàn toàn biến mất.
Tôi ngồi thụp xuống và khóc lên nức nở. Tôi quá sợ hãi. Tôi không thể
tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cuộc đời tôi bị gắn chặt vào cái gì thế này?…