Đập vào mắt tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Một bãi cỏ xanh rì lấp lánh trong ánh nắng trưa. Xa xa có tiếng thác
nước chảy rầm rì. Đây dường như là một lòng chảo được bao quanh bởi
mấy ngọn núi xung quanh.
Hiếu chạy thẳng ra giữa cánh đồng cỏ, nằm xuống. Tôi cũng chạy lại
nằm xuống theo. Ánh nắng chiếu vào mắt tôi choi chói. Giờ đã là giữa trưa
nhưng may là mùa đông nên ánh sáng không quá khó chịu. Tôi cảm thấy
khoan khoái hẳn.
“Đẹp không?” Hiếu hỏi. Tôi khẽ gật đầu.
“Nơi chốn bí mật của tớ đấy.” Hiếu bảo.
“Người dân không ai biết chỗ này á?” tôi tò mò: “Chỗ này quen quen ý.
Hình như tớ thấy trên phim rồi. Không ai vào cũng tiếc nhỉ.”
“Cậu nghĩ ai đủ kiên nhẫn để đi vào hang tối dài tận gần một cây số chứ?
Người ta sợ là phần nhiều. Vì thế nên chỗ này bị bỏ quên lâu lắm rồi. Miễn
là về trước khi trời tối, chỗ này cũng đáng thưởng thức đấy chứ?”
Nằm được một lúc, Hiếu nhỏm dậy, quay sang hỏi tôi: “Ê, cậu còn khó
chịu gì không?”
Tôi im lặng. Hiếu kéo tay áo tôi về phía đằng xa. Tôi để ý thấy một chiếc
giếng cổ rêu phong nằm im lìm trên mặt đất. Câu nói kì lạ trong giấc mơ
hôm trước dội về trong tâm trí tôi: “Ở chiếc giếng cổ…” làm tôi rùng mình.
“Này, cậu khó chịu gì thì hết thật to vào cái giếng đi. Giếng này là giếng
Bội ước đấy, hét vào thì mọi sự khó chịu của cậu sẽ biến mất.”
Nói rồi Hiếu cúi mặt xuống chiếc giếng, hét thật to: “AAAA…”
Cậu quay sang nhìn tôi chờ đợi.
Tôi cũng cúi xuống chiếc giếng sâu hun hút, hét lên: “Lũ bạn quên sinh
nhật tôi rồiii, khó chịu quááááá.”
“Tốt đấy.” Hiếu lại cười.