ông nào đó.
Hiếu nhìn đồng hồ: “4h rồi đấy, về thôi không mẹ cậu lại lo.”
Tôi nhỏm dậy đồng ý. Tôi bất giác thở dài. Đúng là ngày vui ngắn chẳng
tày gang. Ngày sinh nhật tôi trôi qua chắc chỉ có vậy.
Chúng tôi trở lại chân ngọn núi. Hiếu dựng chiếc xe đạp cũ kĩ lên rồi dắt
tôi về nhà. Đến trước cửa nhà tôi, tôi chào Hiếu định quay vào thì chợt
Hiếu gọi: “Ê, này.”
Hiếu đưa tay ra đưa cho tôi một túi giấy nho nhỏ: “Quà sinh nhật. Chúc
mừng sinh nhật!”
Tôi nhận lấy món quà từ tay Hiếu rồi cảm ơn. Hiếu nói: “Xin lỗi nhé, tớ
không có gì nhiều đâu…”
Tôi vào nhà, bước lên tầng hai. Tôi dở túi giấy ra. Đó là một chiếc bút
chì khá to, to gấp ba bút chì thường, loại mà Hiếu hay dùng để bán. Có vẻ
như cậu ấy tự gọt chiếc bút chì này. Trên thân chiếc bút chì khắc nổi dòng
chữ Chúc mừng sinh nhật Hoài, phía cuối đuôi bút có một chiếc tẩy to màu
hồng. Tôi khẽ mỉm cười rồi cắm chiếc bút chì vào lọ.
Tối hôm ấy mẹ tôi mua về bốn chiếc bánh kem nho nhỏ. Giờ đây một
chiếc bánh kem hai trăm nghìn là xa xỉ đối với nhà tôi. Tiền mua bánh kem
ấy có đủ để nhà tôi ăn ba ngày.
Mẹ tôi ghép bốn chiếc bánh nhỏ vào rồi cắm một chiếc nến nhỏ vào một
trong những chiếc bánh. Cả nhà quây quần lại, mẹ tôi bổ vài quả cam nhỏ
ra. Mẹ và em tôi hát bài Chúc mừng sinh nhật rồi giục tôi thổi nến. Bố tôi
ngồi vỗ tay bên cạnh. Thời gian qua, mối quan hệ giữa tôi và bố đã khá
hơn. Tôi phồng miệng thổi phù ngọn nến. Ngọn nến vừa tắt, một cơn gió
rất lớn thốc từ dưới tầng lên, xốc thẳng vào phòng, thổi tung tấm rèm cửa.
Không khí bất chợt lạnh toát.
Bố tôi hỏi: “Ơ mọi người quên đóng cửa sổ à?”
“Em không.” Mẹ tôi nói. Tôi cũng lắc đầu.