Thế rồi đến tầm 1h30 chiều, một cơn gió thốc lên từ phía trên đầu núi,
dội thẳng vào chúng tôi. Những tán cây mọc rìa chân ngọn núi lay động
trong gió.
Tôi nhận ra một điều. Tôi vội kều Hiếu: “Ê ê…”
Tôi chỉ vào phía chân ngọn núi.
Bóng của những tán cây trải dài dưới chân núi bắt đầu đổ dài ra. Từng
chiếc bóng uốn lượn mấp mô như là…
“Sóng kìa!” Hiếu thét lên.
Hóa ra sóng là đây. Con sóng tạo nên bởi bóng những tán cây, đang liếm
dần mặt đất.
Đúng là ‘Ngọn sóng xô ngang’ kéo dài từ đầu kia ngọn núi đến bên này
ngọn núi.
“Vậy… vậy là câu thơ đó… định hình cho chúng ta về thời điểm!” Hiếu
đánh tay cái bốp ra chiều thích thú lắm. Thời điểm ban đầu là giữa trưa
‘Mặt trời đứng bóng…’ Đợi cho đến khi ‘Ngọn sóng xô ngang…’ tức là
quá trưa một chút… Giờ là 1 rưỡi hơn…”
Mặt trời đứng ở giữa đỉnh núi, quá trưa sẽ chuyển dần sang một bên
ngọn núi… Khoảng thời gian có rõ bóng của cả hai bên núi chỉ là trong
chốc lát, tầm khoảng quá trưa.
Hiếu giục tôi: “Mau lên!”
Nói rồi Hiếu và tôi vội vàng chạy vào phía trong trảng cỏ.
Khi bước ra ngoài ánh sáng, tôi vội quay đầu nhìn về phía ngọn núi, nơi
có đỉnh Thiên Ngà. Lúc này, bóng của chiếc ngà bằng đá đó đã hiện ra mồn
một dưới trảng cỏ.
Tôi và Hiếu lại gần chỗ đó. Tôi và Hiếu cùng đứng dưới bóng mỏm
Thiên Ngà.
“Bài thơ bảo gì tiếp?” Tôi hỏi.
“Nhìn sang bên trái