Hoài mè nheo: “Không mẹ ơi, nó đang bị ốm mà, cho con sang thăm nó
đi!”
“Hoài, mẹ nói một là một, hai là hai, mẹ không thích nói nhiều đâu, vào
rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Con không thấy ngày hôm nay chưa đủ mệt sao?”
Hai mẹ con nói đến đó thì dưới tầng có tiếng cửa xịch mở ra.
Bố Hoài ngó xuống dưới, Hoài cũng ngó ra xem là ai.
“Ông nội!!!” Con bé reo lên rồi chạy như bay xuống dưới tầng một lao
vào vòng tay ông nội. Phía sau lưng ông nội còn có một người theo sau.
Hoài chào người đàn ông đó.
“Ông mua quà cho con không?” Hoài nũng ông. Bà nội mất từ lâu rồi
nên Hoài chỉ ở với ông nội từ bé. Ông nội của Hoài là nhà thơ, ông hay đi
giao lưu với hội Nhà văn các tỉnh, có khi mấy tuần mới về vì các bạn quý
muốn ông ở lại chơi thêm ít ngày. Ông nội hay viết văn làm thơ rồi đọc cho
Hoài nghe, còn dạy Hoài trồng cây nữa. Hoài rất quý ông.
“Ừ, lát ông đưa quà cho con nhé. Giờ bố mẹ con đâu?
Hoài chỉ tay lên tầng trên. Ông nội cùng người đó vội vàng bước vào nhà
lên gác hai ngay lập tức. Hoài chạy theo.
Khi vừa thấy vợ chồng con trai, ông nội Hoài vội nắm lấy khuỷu tay của
con trai vội hỏi: “Sao rồi con, ở nhà có chuyện gì? Tự nhiên đang đi cảm
thấy bất an, lại mộng thấy mẹ con báo về gấp…”
Bố Hoài thở dài kể lại chuyện ngày hôm đó làm ông nội của Hoài vô
cùng bàng hoàng. Ông bèn giới thiệu người đàn ông đi cùng, tên là Vĩnh,
thầy pháp rất giỏi. Biết làng có vấn đề nên ông cũng thử đi tìm thầy pháp
giỏi để mời về.
“Muộn rồi bố ạ. Dạo gần đây trẻ em mất nhiều quá, họ mời thầy pháp
khác về, yểm gì đó lên con bé rồi… Nói gì mà gần mười sáu năm… tức là
con bé chỉ sống được mười sáu năm thôi…” Mẹ Hoài bưng mặt khóc.