“Xuống thôi.” Tôi nói: “Mai, con ở trên này giúp, để sư phụ và chị Hoài
xuống thôi…”
“Sư phụ nhớ cẩn thận nhé.” Cái Mai mếu máo.
Tôi quở nó: “Mếu máo cái gì! Xui xẻo đó con. Lạc quan lên.”
“Vâng ạ…”
“Để cháu đi cùng.” Hiếu nói với tôi: “Ở trên này ba người, xuống dưới
ba người thì tốt hơn, nhỡ chẳng may dưới đó cần việc gì nặng nhọc. Ở dưới
đó không có sóng điện thoại đâu…”
Tôi hơi ngập ngừng: “Cháu không phải Hoài, xuống đó nguy hiểm lắm.
Cháu nên ở trên này.”
“Không sao đâu, cháu đi được.” Hiếu nói quả quyết quá tôi không biết từ
chối sao.
Thế là ông trưởng làng và ông Lâm đeo vào người chúng tôi bộ đai bảo
vệ, dạy qua cả cách tháo, buộc rồi chuẩn bị hạ từng người xuống. Tôi sẽ
xuống trước, theo sau là Hoài và Hiếu.
Đứng trên thành giếng nhìn xuống, tôi chỉ thấy một địa ngục đen ngòm
đang vẫy gọi.